Chuyện kỳ dị về 200 bà bầu ngậm thai (kỳ 2)

Tin nóng

(GDVN) - Người mẹ của “thiên thần” là chị N.T.N, xã Nghĩa Hùng. Chị đang là niềm ngưỡng mộ của “hội lỳ đẻ”.

(GDVN) - Người mẹ của “thiên thần” là chị N.T.N, xã Nghĩa Hùng. Năm nay, “thiên thần” đã được bốn tuổi. Xã Nghĩa Hùng cách xã Nghĩa Thắng vài cây số. Và, chị N đang là niềm ngưỡng mộ của “hội lỳ đẻ”.
{iarelatednews articleid='4172'}
 
 
 
Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, mát mẻ của chị N.T.N nằm ở giữa xóm, sát một con dong (đường xóm) đã được láng bê tông. Hai mẹ con chị N đang ở nhà. Anh chồng chị N, người đàn ông ngoài 40 tuổi, ngồi uống được chén trà thì vội vàng đứng dậy xin kiếu vì phải đi phun thuốc sâu.
 
Buổi chiều vùng quê biển êm đềm. Gió biển hào phóng nhưng cũng nhiều hiểm họa. Chị N. đon đả: mát thì mát thật đấy, nhưng mà chỉ gió cũng đủ cháy da, nên vùng biển da ai cũng đen thui.
 
Chị chỉ lên những nóc nhà cấp 4 thấp lè tè của hàng xóm xung quanh, giải thích: kiểu lợp nhà ở đây cũng rất lạ, tinh bằng cây cói dài trờm từ trên nóc trờm xuống, tõe ra hai bên và rất dày, nhưng phải có lớp lưới phủ lên trên, nếu không gió biển mạnh tới mức sẽ tốc hết mái.
 
Câu chuyện về chị N. “xin” được thiên thần. Chị thành thật: “Úi giời ơi, người ta đồn ầm như thế. Cái hôm tôi vừa sinh cháu về, bao nhiêu bà, bao nhiêu chị kéo đến chúc mừng, chia vui, và cứ nắc nỏm khen cháu nhà tôi xinh xắn, đẹp đẽ…”.
 
Chỉ vào bé gái chừng bốn tuổi đang chơi đùa bên cạnh, chị N cười hạnh phúc: “Đấy, thiên thần của nhà tôi đấy…”. Cháu bé gái trắng trẻo, xinh xắn, mấy lọn tóc xoăn rủ trên trán, và ngoan hiền như búp bê.
 
Chuyện của chị N. cũng dài dòng, và chị bị “gom” vào đội “bà bầu xin con” một cách đầy… oan uổng. Chị thật thà: hai vợ chồng chị “kế hoạch” sinh con thưa. Cháu lớn học lớp 2 mới tính chuyện có em bé nữa. Nhưng mà hai lần sau thì sẩy. Lần thứ 3, lúc đó chị cũng đã có “dấu hiệu” thì đúng lúc “cơn sốt” xin con của nhiều người hiếm muộn, nạ dòng… bắt đầu “lên” ở Nghĩa Hưng.
 
“Chim hãi cành cong”, hai lần trước đã bị sẩy, chị sợ lần thứ ba này nếu có gì xảy ra thì cũng chết, lại bán tín bán nghi vì những câu chuyện người ta thêu dệt như mật rót vào tai. Thế là, chị cũng khăn gói một lần vào đó.
 
Chị chân thành: “Nói thật là mình đến đấy nhưng cũng chỉ lầm rầm cầu khấn cho nhẹ nhõm về tâm lý, tư tưởng, chứ lúc ấy tôi cũng đã có mang cháu được vài tuần rồi…”.
 
Về nhà, đúng 9 tháng 10 ngày thì chị N sinh nở: cháu bé bây giờ đã bốn tuổi, đẹp đẽ, xinh xắn, khỏe mạnh đang hiện hữu trước mặt tôi.
 
Và, chị N. trở thành “hiện tượng” đối với các “bà bầu khát con”. Lũ lượt bao nhiêu người kéo đến chỉ để nhìn tận mặt cháu bé, mong được “lấy vía” để về nhà có cơ hội mẹ tròn con vuông.
 
Chị N. cười hiền hậu: “Cũng thương các chị, các bà ấy. Khát khao làm mẹ ai chả có, nhưng cứ cố như thế thì cũng vất vả!”.
 
Câu chuyện của chị N. có nhắc đến hội bà bầu tập trung khoảng vài trăm phụ nữ cùng hoàn cảnh: thường rủ nhau thuê xe đi cầu khấn, “họp nhóm” để chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức đi thăm các “bà bầu” trong nhóm sinh nở “thành công”… Nhóm bà bầu này, người thấp nhất mang thai được trên chục tháng, người nhiều nhất cũng phải vài chục tháng…
 
Tuy nhiên, lý do chính mà chị N. “né” không nói đến, đó là “lập hội” để liên minh chống lại những dị nghị, điều tiếng mà họ hàng, làng xóm nhìn vào. Ai cũng hiểu, cũng biết quy luật sinh học, đấy là chín tháng mười ngày sinh nở, ai vượt quá cái cữ đấy đã lo sốt vó, nói gì đến chuyện “ngậm thai” hàng năm trời. Thế nên, “hội bà bầu” lập nên mục đích chắc chắn vì lý do đó.  
 
Vui chuyện, chị N. kể chuyện về trường hợp bà N.T.H, nhà ở gần bên. Bà H. năm nay ngoài 50 tuổi, và cũng đang “lạch bạch” mang cái bụng bầu sang đến tháng thứ 30.
 
Hôm đó, xã Nghĩa Hùng có đám giỗ. Trong lúc mọi người đang xếp hàng, chen chân để làm thủ tục phúng viếng thì bà H. đến. Thấy cảnh bà đã luống tuổi mà vẫn “bầu bí”, mọi người giãn ra nhường lối cho bà. Mấy bà, mấy chị không biết chuyện bà H. có bầu, hồn nhiên hỏi: “Bà dạo này ngã bệnh hay sao mà bụng bỗng dưng to thế?”. 
 
Bà H. giận lắm. Thấy thái độ bất thường của bà, mấy chị kia tự thấy tẽn tò, tìm cách rút hết. Những người còn lại véo von hỏi thăm thì bà vui ra mặt. Bà gọi “em bé” ra chơi với mọi người. 
 
Một người chứng kiến sự việc kể: “Bà H. bảo “em bé” ra chào mọi người, cái bụng bà bỗng dưng lớn hơn bình thường, mà mắt thường nhìn thấy được. Có người không tin, xoa xoa, rồi ấn ấn vào vùng bụng của bà H. Họ bảo, đúng là cái bụng ấy rắn lên chứ không phải được “độn”. Bà H. rất tự hào về việc bà đang mang một lúc hai “em bé”, một trai một gái, hai em bé rất hiếu động, thường ra trò chuyện với bà, “ba mẹ con” nói chuyện với nhau mãi không chán…
Những câu chuyện về các “bà bầu ngậm thai” ở Nam Định như cơn gió có chân chạy đi khắp các xã nghèo ven biển. Tôi cũng không tin được, ở những làng quê yên ả ấy lại đang có một bộ phận không nhỏ những phụ nữ đang triền miên chìm vào cơn mê mang thai – một điều huyễn hoặc không bao giờ xảy ra, bởi một người bình thường nhất cũng có thể hiểu: chẳng có phép thần thánh gì ở thời đại ngày nay có thể “oanh tạc” khiến người ta… to bụng, rồi sau đó là sinh được hẳn em bé. 
 
Thế mà, truyền thuyết ấy lại đang có ở nhiều xã Nam Định, và cũng có nhiều người tin…
 
Thái Bình
 
Từ khóa :
Chuyện kỳ dị về 200 bà bầu ngậm thai (kỳ 2)
Tin khác