Đắng lòng chuyện một nữ sinh viên mất đi cha, mẹ và em trai

14/08/2011 23:29
(GDVN) - Trong căn nhà cũ kỹ, Thư đơn độc nằm bất động, nước mắt vắn dài kể lại vụ TNGT đã cướp đi mạng sống người em trai. Bố, mẹ Thư đều đã mất do bệnh hiểm nghèo.

(GDVN) - Trong căn nhà cũ kỹ, Thư đơn độc nằm bất động, nước mắt vắn dài kể lại vụ TNGT đã cướp đi mạng sống người em trai. Bố, mẹ Thư đều đã mất do bệnh hiểm nghèo.

Những tấm lòng vàng

Chúng tôi cùng Đoàn đại diện Hội đồng hương Mỹ Đức (Hà Nội) về thăm em Lê Thị Kim Thư (SN 1990, ở đội 7, thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, HN). Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện em Thư đang là sinh viên năm 3 khoa Sư phạm kỹ thuật của trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Nhắc đến hoàn cảnh của em, mọi người đều không cầm được nước mắt khi biết: năm trước, cả bố và mẹ em đều mất do bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau mất mát to lớn ấy chưa kịp nguôi ngoai thì đến tháng 7 năm nay, trên đường về quê ăn giỗ ông nội, Thư và em trai mình là Lê Duy Kiên (SN 1992) đã bị tai nạn giao thông. 

Ông Lê Khắc Soạn trao quà cho gia đình
Ông Lê Khắc Soạn trao quà cho gia đình
Trong vụ tai nạn này, em Kiên đã mãi mãi ra đi, còn Thư thì bị thương nặng: rách gan, chảy máu màng phổi, vỡ xương chậu, dập gót và tổn thương hết vùng cơ bụng và tử cung phải cấp cứu trong bệnh viện Đa khoa Hà Đông (HN). 
Hiện nay, sau 2 ca phẫu thuật, sức khỏe của em Thư đã ổn định và được về nhà điều trị thêm. Ngày chúng tôi đến nhà em, ấn tượng với khách khi vào nhà là bên trong căn nhà nhỏ để mộc không vôi ve và bày biện đơn sơ ấy có đến hai ban thờ: một bàn thờ có ảnh của bố mẹ em và một chiếc bàn vừa mới được kê chưa đầy 1 tháng để thờ đứa em hiếu nghĩa của Thư: Lê Trung Kiên.
Tiếp chúng tôi có ông Lê Cao Nguyên là Hội trưởng hội khuyến học của thôn Văn Giang (thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, HN) cùng các bác và các cô của em Thư.  Sau khi thăm hỏi ân cần, ông Lê Khắc Soạn (Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương huyện Mỹ Đức, HN) đã trao phần quà gồm: 10 triệu đồng cùng bánh, sữa cho gia đình và chúc em mau bình phục sức khỏe và vượt qua nỗi đau mất mát to lớn.
Trong giây phút xúc động ấy, bà Lê Thị Tân (bác dâu của em Thư) đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới “tấm lòng vàng” của các bác trong hội đồng hương Mỹ Đức và cho biết: Toàn bộ số tiền khoảng 110 triệu đồng mà em Thu nhận được trong thời gian qua từ các nhà hảo tâm ở khắp mọi miền tổ quốc sẽ được để dành cho em sau này. Còn hiện tại, toàn bộ chi phí sinh hoạt và thuốc men, các bác, các cô, các chú sẽ giúp đỡ em.
Ngày em nhập viện, gia đình đã nộp viện phí 16 triệu đồng. Nhưng sau đó, biết hoàn cảnh gia đình em đặc biệt éo le, lãnh đạo bệnh viện cũng đã quyết định giúp đỡ em một phần chi phí chữa bệnh và trả lại gia đình 10,5 triệu đồng. Sau đó, em chuyển từ bệnh viện đa khoa Hà Đông về bệnh viện huyện Mỹ Đức. Tại đây, bệnh viện huyện Mỹ Đức cũng trả lại một phần tiền mà gia đình đã nộp cho em.
Cô Tân xác nhận sự việc
Cô Tân xác nhận sự việc
Nằm trên giường, em kể lại “ngày định mệnh” ấy: “ Hôm đó, hai chị em em đi xe máy đến đoạn qua Thạch Bích (huyện Thanh Oai, HN) thì va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều và ngã xuống. Ngay lúc đó, chiếc ô tô khách đi cùng chiều từ đằng sau lao tới và sau đó em không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy người đau ê ẩm và nằm trong viện rồi”. 
Em Thư rưng rưng nước mắt kể tiếp: “Hôm em mổ lần 2 xong, vừa tỉnh dậy thì thấy có hai người một nam, một nữ vào. Người con gái nói là luật sư rồi bảo là hai chị em nhà em là đi sai đường nên bây giờ bảo người nhà thương lượng với chủ xe để người ta rút xe ra (ra khỏi cơ quan công an – PV). Chỉ khi đó thì chủ xe mới đến thăm và giúp đỡ được phần nào.
Họ còn nói, đừng để khi ra tòa, người ta làm rõ việc hai chị em em sai thì còn phạt tiền thêm. Còn bây giờ, người ta đương nhiên lên thăm nhà em thì hóa ra người ta có lỗi à? Lúc đó em chẳng biết thế nào cả, chỉ biết khóc thôi”.
Xác nhận sự việc này, bà Tân nói: “Trong những lần gặp gỡ gia đình tôi, các anh bên công an đều khẳng định, đã nhiều lần động viên anh Quân (lái xe khách - PV), dù đúng dù sai, cũng phải xuống nhà đi chia buồn với gia đình, thắp cho cháu Kiên nén hương và ra thăm cháu Thư. 
Mồ yên mả ấm cho cháu Kiên được 4 ngày, cùng lúc ấy cháu Thư vừa tỉnh lại sau lần mổ thứ hai, đột nhiên có hai người một nam, một nữ vào thăm cháu Thư và nói là: “Tôi là luật sư, tôi cũng là người đi đường. Nhà cô là sai rồi, cô về cô bảo người nhà đến thương lượng với gia đình nhà chủ xe. 
Có rút cái xe đó ra (xe ô tô) để người ta đi làm ăn thì người ta mới vào thăm hỏi được. Bây giờ, người ta đương nhiên lên thăm nhà cô thì hóa ra người ta có lỗi à?”.
Lúc đó, cháu Thư mới khóc, mọi người trong gia đình do quá bức xúc, đã đuổi hai người đó về"
Ước mong giản dị
Trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam, bà Tân cho biết: “Nguyện vọng của gia đình là: Dù đúng dù sai thì người Việt Nam tình người hơn tất cả. Như người ta thì thắp cho cháu một nén nhang và vào thăm cháu đang nằm trong viện. Trăm sự nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét vụ này của các cháu. Hiện nay gia đình chúng tôi vẫn chưa có đơn kiện cáo gì cả vì tinh thần cháu Thư vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn”.
Em Thư vẫn thấy đau ê ẩm nằm bất động trên giường
Em Thư vẫn phải nằm bất động trên giường
Nằm trên giường gần như không cử động được, em Thư nói: “Em cố gắng một tháng nữa khỏi bệnh thì lại đi học. Các thầy cô ở trường nói, nếu không thể đi học được thì nhà trường sẽ bảo lưu kết quả để đến khi khỏi lại đi học tiếp. Nhưng giờ đây em chỉ muốn sớm quay lại trường, học xong em sẽ kinh doanh”. 
{iarelatednews articleid='9977,9910,9841,9664,9396,8325,7879,7782,7238'}
Tuệ Minh
alt