Năm đó, Italia của Valcareggi sở hữu một đội hình xuất sắc. Trong khung gỗ là Dino Zoff, phía trên anh là đội trưởng Giacinto Facchetti cùng cặp sát thủ Pietro Anastasi và Luigi Riva. Họ đã lên ngôi bằng đặc sản catenaccio của mình.
Nhưng dường như vinh quang ở châu Âu vẫn không mỉm cười với Azzurri thêm một lần nào nữa, dù cho họ từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới.
Italia ngày xưa nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kín kẽ cùng những hậu vệ trứ danh. Nhưng Italia bây giờ đã trở nên phóng khoáng hơn, rũ bỏ đi cái dáng vẻ xù xì của quá khứ. Cesare Prandelli khác hẳn những người tiền nhiệm khi luôn đề cao lối đá tấn công và có những sự phá cách ghê gớm. Prandelli đã cho các cầu thủ thi đấu linh hoạt ở tuyến giữa, tấn công mềm mại và quyến rũ hơn. Pirlo vẫn là linh hồn trong lối chơi của Azzurri, là đầu tàu, là người giữ nhịp lối chơi cũng như kết nối tuyến giữa và hàng công. Bên cạnh anh là những nhân tố giàu chất thép như Marchisio hay De Rossi.
Italia vẫn tự hào là nơi sản sinh ra những hậu vệ hàng đầu thế giới, “tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có”. Từ Rosetta, Facchetti, Scirea, Gentile đến những Cannavaro, Nesta… Nhưng vào lúc này, Italia chỉ có mỗi Chiellini là đạt tầm thế giới. Những gương mặt còn lại chỉ thuộc dạng khá và không thể so sánh với các bậc tiền bối ngày xưa. Do đó, ưu tiên cho hàng phòng ngự không phải là giải pháp hợp lí.
Nhưng liệu sự phá cách của Prandelli có mang đến thành công? Trước hết, Italia đang thiếu hẳn một số 10 kiểu Baggio hay Totti. Và họ cũng thiếu hẳn một sát thủ vòng cấm kiểu Inzaghi hay Vieri. Vậy nên, Italia cũng khó mà áp dụng thành công lối chơi phóng khoáng ngay tức khắc. Như Tây Ban Nha, để đạt đến tiệm cận của sự hoàn hảo của lối chơi này, họ cũng phải mất cả một chặng đường dài.
Italia đang dần đánh mất bản sắc. Họ yếu ớt trong phòng ngự và cũng nhợt nhạt trong tấn công. Lối đá của Italia vẫn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Gạt đi những giá trị truyền thống tức là đội quân Thiên thanh cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Nhà cái William Hill xếp Italia chỉ là ứng cử viên số 6 cho chức vô địch, sau Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Anh, Pháp. Khi một đội bóng đi ngược lại mọi giá trị truyền thống, sẽ rất khó để họ đi đến tận cùng vinh quang.
Nhưng dường như vinh quang ở châu Âu vẫn không mỉm cười với Azzurri thêm một lần nào nữa, dù cho họ từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới.
Prandelli đang hướng Italia chơi tấn công khoáng đạt và bỏ rơi truyền thống. |
Italia ngày xưa nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kín kẽ cùng những hậu vệ trứ danh. Nhưng Italia bây giờ đã trở nên phóng khoáng hơn, rũ bỏ đi cái dáng vẻ xù xì của quá khứ. Cesare Prandelli khác hẳn những người tiền nhiệm khi luôn đề cao lối đá tấn công và có những sự phá cách ghê gớm. Prandelli đã cho các cầu thủ thi đấu linh hoạt ở tuyến giữa, tấn công mềm mại và quyến rũ hơn. Pirlo vẫn là linh hồn trong lối chơi của Azzurri, là đầu tàu, là người giữ nhịp lối chơi cũng như kết nối tuyến giữa và hàng công. Bên cạnh anh là những nhân tố giàu chất thép như Marchisio hay De Rossi.
Italia vẫn tự hào là nơi sản sinh ra những hậu vệ hàng đầu thế giới, “tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có”. Từ Rosetta, Facchetti, Scirea, Gentile đến những Cannavaro, Nesta… Nhưng vào lúc này, Italia chỉ có mỗi Chiellini là đạt tầm thế giới. Những gương mặt còn lại chỉ thuộc dạng khá và không thể so sánh với các bậc tiền bối ngày xưa. Do đó, ưu tiên cho hàng phòng ngự không phải là giải pháp hợp lí.
Nhưng liệu sự phá cách của Prandelli có mang đến thành công? Trước hết, Italia đang thiếu hẳn một số 10 kiểu Baggio hay Totti. Và họ cũng thiếu hẳn một sát thủ vòng cấm kiểu Inzaghi hay Vieri. Vậy nên, Italia cũng khó mà áp dụng thành công lối chơi phóng khoáng ngay tức khắc. Như Tây Ban Nha, để đạt đến tiệm cận của sự hoàn hảo của lối chơi này, họ cũng phải mất cả một chặng đường dài.
Italia đang dần đánh mất bản sắc. Họ yếu ớt trong phòng ngự và cũng nhợt nhạt trong tấn công. Lối đá của Italia vẫn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Gạt đi những giá trị truyền thống tức là đội quân Thiên thanh cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Nhà cái William Hill xếp Italia chỉ là ứng cử viên số 6 cho chức vô địch, sau Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Anh, Pháp. Khi một đội bóng đi ngược lại mọi giá trị truyền thống, sẽ rất khó để họ đi đến tận cùng vinh quang.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Tuấn Kiệt