Bạn hỏi tôi có yêu mùa hè?

29/05/2011 23:55
Không phải cứ có hồn lãng mạn mới yêu mùa hè. Bạn có thấy mùa hè đẹp biết bao

Có hợp thì phải có tan. Bạn sẽ nói “tạm biệt” trong nước mắt? Còn tôi sẽ không khóc đâu dù biết là đau lòng. Chúng ta mỗi người một phương, sẽ còn gặp gỡ hay sẽ chẳng bao giờ nhìn lại được nhau? Như vậy “tạm biệt” có khác gì “vĩnh biệt” đâu. Mong sẽ không như thế, bạn nhỉ? Mong sao…

{iarelatednews articleid='3216'}

Không phải cứ có hồn lãng mạn mới yêu mùa hè. Bạn có thấy mùa hè đẹp biết bao. Đó là chàng trai rực rỡ, đầy sức sống. Ánh nắng ban mai đã rót màu mật ong và tới trưa nó khiến người ta ghét. Nhưng ai đã nói có yêu thì mới có ghét. Yêu chàng trai ấy bao nhiêu thì ghét anh ta bấy nhiêu. Không phải thành kiến nhưng bao nhiêu kỷ niệm buồn thời áo trắng dường như đều có duyên với mùa hè. Chàng trai có đôi mắt buồn và sâu thẳm dù vẫn cười rạng rỡ trong màu nắng pha lê trong suốt hay khóc vô tư như trẻ thơ trong mỗi cơn mưa rào chợt đến, chợt đi; anh ta vẫn khiến bao học sinh cuối cấp nghẹn ngào nước mắt.

 Bạn sẽ nhớ chứ, những ngày đẹp đã qua? Bạn có nghĩ hai năm là dài? Bạn biết tôi hai năm có đủ nhận ra tôi là kẻ khó ưa? Không tự tin vào mình, tôi luôn cho rằng không ai thích tôi cả. Bạn nghĩ gì về tôi?Tôi không can đảm nghe đâu nên xin bạn giữ lại cho riêng mình. Còn tôi thấy các bạn quan trọng lắm, tất cả các bạn. Có hợp thì phải có tan. Bạn sẽ nói “tạm biệt” trong nước mắt? Còn tôi sẽ không khóc đâu dù biết là đau lòng. Chúng ta mỗi người một phương, sẽ còn gặp gỡ hay sẽ chẳng bao giờ nhìn lại được nhau? Như vậy “tạm biệt” có khác gì “vĩnh biệt” đâu. Mong sẽ không như thế, bạn nhỉ? Mong sao…

Tiếc thay, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Bạn tôi bị ung thư, ung thư não. Bạn ra đi khi chúng tôi chưa kịp nói bạn ấy quan trọng với chúng tôi như thế nào? Đó là một ngày mùa hè. Nắng vẫn ánh vàng trên mái tóc học trò, mỗi sợi tóc như được mạ màu lấp lánh. Và trên gương mặt còn ánh nét thơ ngây, nước mắt chảy dài, đưa tiễn một người bạn. Tuổi học trò đẹp như lá hoa, tuổi học trò sáng trong như bầu khí ban mai, tuổi học trò dễ vỡ tựa pha lê. Nắng thủy tinh gọi tôi ngoài kia và gió vẫy mãi những chùm phượng vĩ.

Sao hoa phượng lại màu đỏ, bạn nhỉ? Đỏ của khát khao, đỏ của đam mê, đỏ của nhớ nhung bỏng cháy. Hoa phượng đỏ mãi trong ký ức học trò. Tôi biết các bạn yêu màu đỏ phượng vĩ. Vậy mà sao trong mắt tôi, màu đỏ ấy và màu đỏ buổi hoàng hôn mùa hè cứ như màu của máu. Mùa hè ùa đến trong làn gió mơn man tóc bạn, tóc tôi, kéo đến thời cắp sách của tôi những kỷ niệm tràn nước mắt. Không phải vì nhớ mà vì đau khổ bởi toàn hồi ức buồn thương.
 
Nhưng hôm nay tôi sẽ vẫn cười cùng các bạn, nụ cười dù khó khăn, gượng gạo hay dễ dãi, vô lo. Vì tôi sẽ không còn được cười như thế. Bạn cho rằng tôi sáo rỗng, vô cảm khi nói các bạn là gia đình của tôi. Tôi không gạt bạn, đến lớp tôi thật sự có thể cười mà không phải e dè, có thể nói những gì mình nghĩ. Bạn nghĩ tôi cường điệu. Nhưng thật tiếc đối với tôi là điều đáng tiếc, đó là sự thật, tôi không phải có thể cười ở bất cứ đâu, nhất là ở nơi người ta gọi là mái ấm.

Tôi đã đi quá xa rồi. Lưu bút buồn quá phải không và chán nữa. Khi bạn nói tôi viết lưu bút, tôi đã định nói dối nhưng rồi vẫn hi vọng có ngày được gặp lại bạn, được đọc lại những dòng này nên tôi đã nói thật, những gì tôi ít nói với ai.

Theo Phunutoday

Hãy chia sẻ những cảm xúc trong ngày chia, những dòng lưu bút chứa chan tình cảm bạn bè, thầy cô về email: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc phản hồi phía dưới. Xin chân thành cảm ơn!