Con đường hoa vàng

Tuyển sinh

Trên lối tôi đi có hoa vàng. Màu vàng của lúa chín hay màu vàng của nắng sớm tinh khôi? Màu vàng của hoa dại nở khắp triền đồi hay màu vàng của lá cuối mùa?

Một con đường nhỏ.
Buổi trưa yên tĩnh.
Lối đi có hoa vàng.

Ký ức luôn dùng dằng, níu kéo với những yêu thương muôn đời là có thực trong ẩn sâu góc khuất của con người. Ký ức có mặt ở tất cả nơi ta đến, đường ta đi, nó không theo bất cứ lộ trình được sắp xếp sẵn nào cả, nó chợt đến, chợt đi không báo trước. Nó tồn tại trong niềm vui hay phiền muộn, biến cố hay bình an, nó thường trực ở trong nỗi nhớ của ta mà đôi khi ta quên mất nó, không nhận ra nó.


Trên lối tôi đi có hoa vàng. Màu vàng của lúa chín hay màu vàng của nắng sớm tinh khôi? Màu vàng của hoa dại nở khắp triền đồi hay màu vàng của lá cuối mùa?

Dù tất bật hay rảnh rỗi, bỗng nhiên một lúc nào đấy, cái khoảng lặng rất hiếm hoi tôi như thấy một lối đi đầy hoa vàng, buổi sớm sương mù lênh loang trên những tàng cây trên nóc một ngôi chùa hay một nhà thờ, một con đường nho nhỏ quanh co, những hàng quán nhấp nhô bóng áo trắng, những gương mặt trong veo cùng tiếng cười lãnh lót…

Ấy là con đường mà bài tôi học chen vào bữa ăn, giấc ngủ, con đường có khoảnh sân cỏ mọc xanh rì núp dưới bóng những cây bàng, là con đường vang tiếng thầy cô tôi miệt mài giảng bài, là ước mơ chinh phục của tôi đang từng ngày lớn dậy, là con đường có nụ cười người bạn tôi quý yêu. Lối đi có trải hoa vàng dẫn bước tôi đến một chân trời nắng ấm, một bến đỗ bình yên và con thuyền đang lướt bể mây tôi vẫn đang được tiếp sức bởi lời giảng lẫn với nắng và gió năm xưa còn vọng lại.

Tôi đang nhớ lối đi dẫn về ngôi trường tôi đã học nhiều năm trước, ngôi trường lẫn với cỏ, sương, hoa dại và sân trường ban đầu chỉ là khoảng sân trần trụi đất đỏ thô sơ như da thịt. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác xa lạ khi đứng trước cửa lớp đợi giờ vào lớp lần đầu tiên. Một cô học sinh xứ Bắc, theo mẹ chuyển trường. Những tiếng nói làm quen hân hoan của các bạn xung quanh làm tôi thấy mình bé nhỏ. Tôi hoàn toàn xa lạ ở nơi này. Tôi đợi một cái gì chưa rõ, có thể chính là tôi đợi giờ văn đầu tiên của mình. Đó là một hồi ức luôn làm tôi run rẩy.

Vì giọng đọc của cô? Hay vì sự xôn xao lạ lùng mà những trang sách mang lại cho tôi.Những cảm xúc mà những giờ học Văn mang lại là một phần quan trọng trong ký ức của tôi. Nội tâm tôi như một cánh đồng hoang được lớp cày của cô vỡ ra, và tôi tơi nở dưới sự nghiêm khắc lẫn trìu mến của cô. Tôi thấy mình giàu có sau mỗi một lần vỡ ra, với mắt nhìn, tai nghe, và tim hồi hộp…

 
 

Tôi ước mình đi ngang qua ngôi trường cũ và nói với người bạn rằng “đây là trường tôi”. Với tôi, ngôi trường ấy là một thế giới rất khác với thế giới bụi bặm, tất bật mà tôi đang sống. Tôi đi qua, nhưng còn lại ở đó rất nhiều: những người thầy, người cô tôi nhớ với vô vàn những câu chuyện nhỏ, những tình bạn say sưa, những mơ mộng, cả những lời xin lỗi mà tôi chưa bao giờ nói ra .

Năm nối năm, mùa nối mùa, tháng nối tháng cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vốn có, ký ức vẫn xanh nguyên chung thuỷ chờ đợi tôi quay trở lại.

Ký ức có thể đi qua những vùng cháy nắng mùa hè Phương Nam, vùng tê buốt của mùa đông Phương Bắc, ký ức theo tôi và không hiển hiện chỉ một lần…

Con đường ký ức nằm ngoài những dự cảm còn mất, trọn vẹn hay dang dở, khoảnh khắc hay vĩnh cửu luôn tồn tại song hành. Bởi con đường hoa vàng có ngôi trường xưa yêu dấu chẳng còn nhớ hết bao nhiêu lượt những người như tôi đến và đi vẫn hiện hữu tình người nồng hậu, bền vững niềm tin và những khát vọng trong lành nhất….

Theo SGTT

Từ khóa :
Con đường hoa vàng
Tin khác