Làm gì để trẻ vào lớp 1 không biến thành "con vẹt"?

Tuyển sinh

(GDVN) - Một cậu bé lớp 2 ngồi làm bài tập về nhà là chép vào vở một bài đọc rất dài. Chép xong em cũng không biết bài em vừa chép nói về cái gì,

(GDVN) - Trong một hội thảo mới đây, TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh (chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con) đã có những chia sẻ thú vị về tư duy tiếp cận giáo dục mới. Đây được xem là lời giải cho câu hỏi: Nên trang bị gì cho trẻ trước khi bước vào lớp 1?

{iarelatednews articleid='3048'}

Vì sao lại phải “học cách học”?


Cách đây không lâu, tôi có điều kiện tiếp xúc và quan sát cách học của các em học sinh lớp 6, lớp 7 một trường THCS. Trong giờ ra chơi, các em ngồi truy bài để chuẩn bị kiểm tra. Các em đồng thanh “gào” lên rất to một bài học về ngữ pháp, chẳng may có bạn nào quên một chữ, dù là một chữ không quá quan trọng thì các em bị vấp và lại “hai…,ba” cùng nhau đọc lại từ đầu. Các em học một môn học cần sự quan sát, so sánh, phân tích bằng cách học thuộc lòng, ghi nhớ một cách vô thức.

TS Thụy Anh
TS Thụy Anh
 

Tôi rất ngạc nhiên về phương pháp học ấy ở những đứa trẻ đã bước sang cấp II (nói theo cách phân cấp cũ). Tôi nghĩ rằng, các em cần phải “học cách học” để biết cách sử dụng các bước của tư duy trong quá trình học, biết chọn lọc nội dung mà không phải dùng một kiểu ghi nhớ cho hiệu quả không cao như đã tả trên nữa.

Một em bé 10 tuổi mà tôi biết mới đây không thích nói về những bài học trên lớp vì kiến thức em thu nhận được qua các nguồn khác như sách báo, internet… đã quá nhiều. Chính vì thế việc học trên lớp không còn lôi cuốn em nữa. Tôi lại nghĩ, việc tiếp cận em từ phía người lớn lại phải có cách, và em cũng cần “học cách học”.

Một cậu bé lớp 2 ngồi làm bài tập về nhà là chép vào vở một bài đọc rất dài. Chép xong em cũng không biết bài em vừa chép nói về cái gì, nhưng thế là em đã hoàn thành bài rồi đấy! Rõ ràng, dù còn rất nhỏ, em đã cần có một cách học, bằng không tất cả các hành vi học tập sau này của em sẽ rất vất vả mà không mang lại hiệu quả cao.

Hiện nay, ở trường phổ thông, phần lớn các em được học theo phương pháp: nghe và chép bài giảng của thầy cô vào vở. Do khối lượng thông tin phải trao cho các em quá nhiều, thầy cô giáo thường không đủ thời gian để tiến hành bài giảng theo cách khác hơn ngoài cách dạy học truyền thống nêu trên.

Những việc làm như đặt vấn đề, quan sát, thống kê, phân tích, so sánh, khái quát… sẽ giúp cho trò có thể tiếp thu kiến thức một cách chủ động, có thể đưa ra những suy nghĩ riêng dựa trên những gì các em tự học, tự tìm hiểu bên ngoài thì không hề được đề cập tới. Nói đúng hơn là không phải nơi nào cũng làm được. Một cách vô tình, các em bị tước mất khả năng tự đặt vấn đề mà chỉ biết cắm cúi tiếp nhận kiến thức, không có cả điều kiện nghi ngờ, tranh luận hay phản biện. Đây rõ ràng là một cách học chưa đầy đủ.

Từ những ví dụ trên đây, tôi lại nghĩ đến việc thu nhận kiến thức ở trên lớp - từ cách học của học sinh mà thay đổi cách dạy của các thầy cô giáo. Nhà giáo Phạm Toàn đã rất sáng tạo khi sử dụng cụm từ “tổ chức việc học” thay cho từ “dạy học”. Điều đó có nghĩa rằng việc học phải diễn ra một cách chủ động và công việc của người giáo viên không chỉ gói gọn là truyền đạt kiến thức mà phải rộng hơn-tổ chức làm sao cho việc học-tìm hiểu kiến thức, tiếp cận và xử lý thông tin… được diễn ra có hệ thống, đồng thời lại là một quá trình chủ động của trẻ.

Suy cho cùng, cốt lõi tay nghề của giáo viên nằm trong cách dạy đúng. Và tay nghề đó không bắt nguồn từ “nghệ thuật sư phạm” hiểu theo nghĩa “ngón nghề” bí hiểm, mà tay nghề này phải được quyết định bởi sự am tường cách học của trẻ em.

Chúng ta cũng cần nói đến việc hướng dẫn học của các bậc phụ huynh đối với con trẻ ở nhà mà bây giờ người ta hay dùng một từ rất thiếu chính xác là “kèm”. Kèm con học-cái từ ấy đã phần nào nói lên sự giám sát một cách vô nghĩa và sự thúc đẩy việc học của con khiến chúng tiếp thu kiến thức một cách thụ động.

Lẽ ra chúng ta nên dùng từ “hướng dẫn” hoặc từ gì đó tương tự để thấy rằng việc học của trẻ ở ngoài lớp học cũng cần có sự tiếp cận đúng cách, có phương pháp; bằng không, vừa không hiệu quả lại có thể gây hiệu ứng ngược, làm trì trệ quá trình tìm hiểu, luyện tập và ghi nhớ bài học của trẻ.

 
 



Mỗi đứa trẻ một "phong cách học"


Nhà giáo dục học Mỹ Cynthia Ulrich Tobias giới thiệu với chúng ta một khái niệm không mới nhưng không phải ai cũng để tâm khi nói đến việc học của trẻ - đó là phong cách học. Qua kinh nghiệm giảng dạy của mình ở trường phổ thông, bà phát hiện ra rằng, từ đặc điểm tính cách-tâm lý, mỗi đứa trẻ có một phong cách học khác nhau để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Có đứa nhất thiết phải đọc to bài học lên, có đứa lại cần dựa vào trí nhớ thị giác-nghĩa là phải dùng thẻ mầu để ghi những điều cần nhớ. Có đứa phải đi vòng vòng quanh nhà trong khi suy nghĩ bài học; nó nhất thiết phải giơ tay phải khi nói tới khái niệm này và vung tay trái khi nói đến khái niệm kia. Có đứa có khả năng học trong tiếng tivi hay tiếng nhạc xập xình mà đứa khác lại phải hoàn toàn yên tĩnh…

Quan sát những đứa trẻ, tôi cũng đồng tình với nhà giáo dục về điều này. Mỗi đứa trẻ thuộc một loại tính cách riêng, phong cách làm bất cứ việc gì chứ chưa nói đến là việc học của chúng rất khác nhau. Vậy đối với các phụ huynh, việc nắm bắt được đứa trẻ của mình thuộc loại tính cách nào-phong cách nào có thể sẽ đem lại những thành công trong quá trình hướng dẫn hoặc khuyến khích con học.

Còn đối với các thầy cô giáo, tìm hiểu hướng tiếp cận này, tuy mất công một chút nhưng thực ra cũng không quá phức tạp và hầu hết dựa trên những nguyên lý quen thuộc trong các khái niệm về trí nhớ, tư duy của trẻ-thì cũng có thể giảm được nhiều khó khăn trong quá trình dạy học, nhất là với những lớp học quá đông học sinh. Học sinh có thể được phân loại và chia nhóm theo từng phong cách học nhất định để khai thác một bài học mới.

Sơn Tùng (ghi)

Từ khóa :
trẻ , vào lớp 1 , con vẹt , học vẹt , học cách học , phong cách học
Làm gì để trẻ vào lớp 1 không biến thành "con vẹt"?
Tin khác