Những cảm xúc chưa thổ lộ

Tuyển sinh

Ngày chia tay với chúng tôi thật đặc biệt. Bạn bè, thầy cô, phụ huynh... Những nụ cười, những giọt nước mắt, những lời nói từ đáy lòng.

Ngày chia tay với chúng tôi thật đặc biệt. Bạn bè, thầy cô, phụ huynh... Những nụ cười, những giọt nước mắt, những lời nói từ đáy lòng. Cả những điều không cần nói nên lời.

“Cô Văn của chúng con thường nói với chúng con rằng: “Trong đời có những điều không thể tránh được, và cũng không ai muốn xảy ra. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải chấp nhận, vì đó mới là cuộc sống... Chia tay không ai muốn, nhưng đó là cuộc sống.

Bất cứ cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Nhưng với chúng ta, nó  không hẳn là một sự kết thúc, mà như một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn hơn... Và tất nhiên là, dù chúng ta có đi đâu, chúng ta vẫn luôn luôn có nhau...”

... Những cảm xúc chưa bao giờ thổ lộ...

“Con là một đứa nghịch ngợm. Nhưng suốt 2 tháng đầu lớp 10, con cố tỏ ra im lìm. Các bạn đùa nghịch, con ngồi im. Con... dường như là hậm hực hằn học, mà vì cái gì con cũng không biết nữa... Rồi một ngày, con nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh vui đùa, con nhận ra là con cần hòa nhập. Và lần đầu tiên, con nắm tay các bạn nhảy dây. Kể từ ngày hôm ấy, con là Vân Anh, của bây giờ...”

“Con sinh ra trong một gia đình có lề lối phong kiến nên có thể nói là cảm xúc của con không bình thường cho lắm... Có thể nói là hơi vô cảm một chút. Nhưng hôm nay khi ngồi đây, con... Thực sự, cô Văn đã có ảnh hưởng rất lớn đến con. Chỉ sau vài tháng học cô, toàn bộ suy nghĩ của con thay đổi, cách nhìn nhận cuộc sống thay đổi. Và con người con cũng thay đổi hoàn toàn... Cô làm con nhận ra những điều nhỏ bé nhất trong cảm xúc của mỗi con người, những điều trước kia con không hề được ai dạy và con cũng không hề nhận ra...”

Những lời cảm ơn...

“Người con muốn cảm ơn nhiều nhất là cô chủ nhiệm. Bởi vì cô không chỉ dạy dỗ chúng con, không chỉ lo lắng cho chúng con, mà cô giống như người mẹ thứ hai của chúng con. Bọn con làm gì sai, cô là người hứng chịu tất cả những lời chỉ trích. Tất cả mọi mũi nhọn đều chĩa vào cô. Chúng con như những đứa con thơ dại không biết gì hết... Và luôn làm Mẹ lo lắng...”

“Con muốn cảm ơn thầy dạy Hình. Ngày hôm qua, kết thúc buổi học cuối cùng, khi nghe chúng con hát bài Bụi Phấn, thầy đã khóc... Thầy nói rằng, thẩy cảm ơn chúng con đã hợp tác với thầy trong suốt 1 năm qua. Khi nghe thầy nói thế, tất cả chúng con đều cảm thấy thật áy náy và day dứt! Vì đã có nhiều lúc trong giờ của thầy, chúng con nằm bò ra bàn sau những ca học thêm liên tiếp và những đêm thức khuya học bài mệt rũ. Nhưng tại thầy hiền quá, thầy chẳng bao giờ mắng cả! Thế mà... thầy lại cảm ơn bọn con. Trong khi, người phải cảm ơn là chúng con!”

“Con muốn cảm ơn cô Địa... Tiết cuối cùng, cô chào chúng con, và cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay chúng con tặng cô ngày sinh nhật. Cô nói rằng, chiếc khăn này sẽ theo cô suốt cuộc đời... Con đã muốn nói rằng, cô ơi, con sẽ nhớ cô lắm, nhưng con không thể nhìn thẳng vào mắt cô được!”

 
 

“Con muốn cảm ơn thầy Sinh. Chúng con biết, chúng con chưa đạt được những kết quả có thể làm thầy vui. Nhưng chúng con thực sự luôn tôn trọng, yêu mến thầy và luôn cố gắng hết sức mình để học môn Sinh. Chúng con nhất định, trong kì thi Tốt nghiệp, sẽ cố gắng làm thật tốt.”

 “Con muốn cảm ơn thầy Đại. Mỗi khi chúng con kêu ca là sợ thi đại học lắm, thầy lại cười rất duyên và nói: “Sợ gì mà sợ. Thi đại học dễ không mà!” Mỗi lần như thế, bọn con lại cảm thấy, bọn con sẽ làm tốt, bọn con sẽ thi tốt, và chắc chắn sẽ có kết quả tốt!!!”

“Con muốn cảm ơn cô Tiếng Anh. Cô trẻ trung, cô năng động, cô tự tin. Con luôn muốn sau này con cũng được như cô. Cô nói với bọn con rằng, sau này lên đại học sẽ phải tự lo cho việc học của mình. Không có ai nhắc nhở, đôn đốc nữa, không ai lo cho nữa, làm con sợ. Xét cho cùng thì con không bao giờ muốn lớn cả! Ngồi ở đây với tất cả mọi người cảm giác khác, ngày mai đi ra ngoài cảm giác khác. Vì con chưa đi ra nên không biết nó thế nào, nhưng con biết nó rất khác...”

“Con muốn cảm ơn cô Văn. Cô là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của bọn con. Con từng thấy những điều trong sách thật giáo điều và không thực. Nhưng ở cô, cô cho con thấy sự mực thước cũng như những điều tuyệt vời nhất chúng con chờ đợi ở một người thầy. Vì vậy, những bài học của cô đến với chúng con thật tự nhiên và thấm thía. Cô từng nói: Muốn có thành công phải trả giá. Cô từng nói: Cô sợ nhất là Hèn, và với cô, lòng tự trọng là quan trọng nhất... Và cô cũng dạy cho chúng con một điều quý giá khi bước vào đời: Có nhiều thứ không như mình nghĩ hay mong đợi. Vì vậy, chúng con cần phải mạnh mẽ và cứng cáp hơn, để chấp nhận đối diện với nó, và để tiến, lùi đúng lúc...”

“Con muốn cảm ơn ba mẹ. Khi con sinh ra, con rất yếu, rất hay ốm. Lúc nào ba mẹ cũng vất vả, vì con... Bây giờ con lớn, con biết đi xe máy. Con có bằng lái rồi... Nhưng lúc nào, con cũng chỉ thích được mẹ đèo... Ngồi sau lưng mẹ, cảm giác khác... Ở bên cạnh mẹ, con bé bỏng... Thế nên con sợ... Cũng giống như khi con đi xe máy một mình, có nghĩa là con phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình... Chịu trách nhiệm trước xã hội, trước cuộc sống... Đôi khi con cũng sợ... Nhưng không ai được như thế, vì như thế là hèn... Thế nên con sẽ bước đi...”

“Con muốn cảm ơn tất cả. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta đã có với nhau, và sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời... Cám ơn...”
 
Đó là những lời cám ơn của bạn tôi, thay cho chúng tôi - những học sinh lớp 12 ngày chia xa tuổi học trò...
     
Theo An Nguyễn (Bee.net.vn)

Hãy chia sẻ những cảm xúc trong ngày chia, những dòng lưu bứt chứa chan tình cảm bạn bè, thầy cô về email: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc phản hồi phía dưới. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa :
Những cảm xúc chưa thổ lộ
Tin khác