Bí mật "chuyện tình 200m" thời trai trẻ của NSƯT Hồng Kỳ

24/09/2014 15:29
Thanh Thanh
(GDVN) - NSƯT Mạc Hồng Kỳ khẳng định: "Tôi có thể tự hào gia đình tôi là một trong số ít những gia đình nghệ sĩ hạnh phúc nhất..."

NSUT Hồng Kỳ được biết đến là một tên tuổi lừng lẫy có biệt tài luôn làm các bạn nhỏ phải… cười. Với thế hệ 7x, 8x nhiều người chưa thể quên những giai điệu rộn ràng và hóa thân của NSUT Hồng Kỳ qua các tiểu phẩm "Alibaba và 40 tên cướp", "Tây Du Ký", "Tý sún"… Ông đi đến đâu cũng mang lại tiếng cười đến đó. Đến bây giờ, dù đã bước sang tuổi 60 nhưng nghệ sĩ Hồng Lỳ vẫn rất trẻ trung và vẫn được khán giá nhí  gọi danh xưng “Anh Hồng Kỳ”.

Chuyện tình “200m”

- Gần đây thấy nghệ sĩ Hồng Kỳ có nhiều thời gian riêng cho bản thân hơn?

Vợ tôi vừa về hưu đầu năm nay, còn tôi sang năm cũng về hưu, con cái cũng đã trưởng thành không phải lo lắng nữa. Tôi cũng hạn chế nhận show diễn nên bản thân cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

- Nhìn nghệ sĩ Hồng Kỳ không ai nghĩ anh đã đến ngưỡng 60 tuổi. Làm thế nào anh giữ được sự trẻ trung ấy?

NSƯT Mạc Hồng Kỳ.
NSƯT Mạc Hồng Kỳ.

Tôi là người có nguyên tắc sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như  5 giờ 30 phút sáng tôi dậy, sau đó sẽ đạp xe thể thao quanh Hồ Gươm 1 tiếng đồng hồ, về vệ sinh cá nhân, ăn sáng, xem thời sự rồi đi làm. Buổi trưa bao giờ cũng dành 2 tiếng ăn và nghỉ trưa. 10 giờ tối là lên giường đi ngủ. Thời gian biểu sinh hoạt kín như vậy rồi nên cũng không có la cà nhiều. Tôi không hút thuốc lá, không nghiện cà phê, không bia rượu. Nếu đi uống bia với bạn bè thì thường là bạn thân mới đi chứ không có thói quen đi ăn uống với người lạ hay chỉ là quen sơ sơ.

- Là một trong những nghệ sĩ không tuổi của trẻ thơ và cũng là một trong số ít những nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc. Anh có thể chia sẻ về hạnh phúc hiện tại của mình?

Tôi có thể tự hào gia đình tôi là một trong số ít những gia đình nghệ sĩ hạnh phúc nhất. Tôi xuất thân từ một gia đình nhà giáo. Bố tôi khi còn trẻ là giáo viên dạy toán lý cấp hai. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Gia đình tôi có 5 anh em. Tôi là người con thứ 2, anh cả là PGS.TS Toán học Bùi Quang Trường, đang dạy ở Đại học Xây dựng Hà Nội, còn vợ tôi là cô giáo chuyên dạy lớp 1 thâm niên 38 năm.

Con gái lớn của tôi sinh năm 1980, hiện là cô giáo của trường Nguyễn Du, Hà Nội, cô con gái thứ hai sinh năm 1987 là cán bộ ngân hàng. Nhà thì tôi có hai nơi ở, tôi sinh ra ở phố Hàng bè, cách hồ Gươm 200m về phía Bắc. Về phía Nam tôi còn 1 căn hộ nơi vợ  tôi sinh ra, 43b phố Hàng Bài, cũng cách hồ Gươm 200m. Nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau cũng chỉ 200m (cười). Bây giờ vợ chồng tôi không phải nuôi con cái, tiền lương cũng đủ chi tiêu không phải lo nghĩ gì. Đam mê của tôi bây giờ là chơi xe cổ.

- Không ít khán giả tò mò về cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh, chắc phải có điều gì đặc biệt?

Tôi quen cô ấy là qua mai mối của mẹ tôi. Mẹ tôi và cô ấy cùng dạy ở một trường. Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã trúng tiếng sét ái tình nên từ khi quen và lấy nhau chỉ có 9 tháng.

- Nhưng rất ít khi khán giả nghe anh tâm sự về người vợ hiền thục của mình và chưa bao giờ anh kể chuyện tình của mình với vợ, vì sao vậy?

(Cười) Tôi thì bạo lắm, cũng có vài ba mối tình nhưng tôi lại là tình yêu đầu của cô ấy, dù cô ấy cũng có vài ba người đeo đuổi nhưng chưa yêu ai. Đấy là cái hạnh phúc may mắn của mình.

Hồi trẻ tôi đã mê Vespa, dành dụm mãi mới mua được con Vespa Mini 50cc. Tôi vẫn chở cô ấy đi cà phê, xem phim. Mỗi lần đi chơi với tôi trên con Vespa, cô ấy trông buồn cười lắm. Tôi bảo ngồi sẵn lên Vespa thì nhất định không vì ngượng. Cô ấy không bao giờ ngồi sẵn, mình cứ phải đi chầm chậm rồi nhảy lên kiểu như quen đi xe đạp ngày xưa, ôm eo thế này rồi nhảy lên.

Còn tôi cũng lém nên mỗi khi cô ấy nhảy lên thường phanh lại, người ngồi sau dồn về trước lại phải ôm chặt. Xong rồi tôi lại đi nhanh, cô ấy lại phải ôm chặt không rời. Hồi đó tôi thanh niên, cũng láu cá nên giờ có những kỉ niệm nhớ mãi.

Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất

- Là một nghệ sĩ lãng mạn và đa tình, không tránh được phút xao lòng ngoài luồng, vậy làm thế nào để vợ chồng anh gìn giữ được gia đình yên ấm mấy chục năm nay?

Sau này lấy nhau rồi cũng có những lúc cái tôi nghệ sĩ của tôi nổi lên khi gặp người con gái hâm mộ nhưng tôi luôn biết điểm dừng lại. Vợ tôi là người phụ nữ của gia đình. Cô ấy chăm sóc chồng con rất chu đáo để chồng dốc hết sức cho công việc ở ngoài. Dù vợ chồng tôi đôi khi khắc khẩu nhưng những việc lớn, trọng đại thì cả hai đều đi tới sự đồng nhất.

Cô ấy là người suy nghĩ chín chắn, khác với tôi hay bốc đồng nên nhiều khi vợ ghìm mình lại được. Tuy mình bốc đồng nhưng cũng không có gì là quá đáng nhất là những cách chơi xe, chơi chim, chơi đồng hồ đều là thú chơi trong giới hạn của mình…

Nhờ  được thừa hưởng cái gen của bố cô ấy truyền lại, cô ấy làm bếp giỏi. Tôi thích nhất món ăn gà rán có nước sốt và món bò bít tết của vợ. Thích đến mức, vẫn bảo với vợ con: “Sau này bố có chết thì nhớ cúng cho bố” (cười to)

Không chỉ thế, hai vợ chồng tôi biết đón ý nhau, cô là người rất nhạy cảm, một vấn đề gì đó, ý thích hay không… cô ấy chỉ cần nhìn thoáng cái là biết ngay nên tôi cũng khó nói dối được vợ (cười).

Vợ tôi là người bạn đời rất tốt. Tôi luôn tự hào với tất cả mọi người rằng tôi là người đàn ông hạnh phúc.

- Xin cám ơn anh và chúc gia đình anh luôn hạnh phúc!
        

Thanh Thanh