Coi thường người Việt, 4 năm ở Việt Nam, du học sinh Nhật đã thất bại

Văn hóa

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

(GDVN) - "Sau 4 năm ở Việt Nam mà bạn chỉ nhìn ra được những điều xấu ấy thì tôi cũng cho là bạn thất bại, chí ít về mặt nhân văn...".

Liên quan đến bài viết về văn hóa con người Việt Nam gây xôn xao dư luận của một bạn du học sinh Nhật, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã đưa ra quan điểm đáng chú ý.

Tòa soạn xin giới thiệu đến bạn đọc chia sẻ của nhà văn.

"Mấy hôm nay, người ta chú ý nhiều về một bức tâm thư được cho là một sinh viên Nhật, từng ở Việt Nam 4 năm và viết về những cái xấu của người Việt Nam. Trong tất cả những điều bạn ấy viết, bạn ấy chê đúng chứ không sai:

Nào là chúng ta cứ mê mải với "rừng vàng biển bạc", mê mải "4000 năm truyền thống", mà ra đường gặp người chửi nhau, thóa mạ, vứt rác, ăn cắp vặt, tham nhũng, hối lộ...đủ hết.

"Một vài vụ hôi của khi xảy ra tai nạn ở Việt Nam, không thể nói luôn Việt Nam là đất nước của ăn cắp và hôi của. Dứt khoát như thế" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh. 
 (Xem thêm: Coi thường người Việt - du học sinh Nhật đang mất cội nguồn)

Một số câu đáng chú ý trong bài viết của bạn này: “Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày”.

"Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư…”.

“Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi? Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình”...

Tôi tiếp cận bài viết, đọc rất kỹ và nhiều lần, nhưng không dẫn lên facebook và không bình luận. Dù có bạn kêu lên sau khi đọc, đúng quá, xấu hổ quá.

Cảm giác ấy cũng đúng luôn. Nhưng tôi muốn nói với bạn người Nhật (nếu thật) và mọi người thế này:

Không ai chọn nơi để sinh ra, tôi là người Việt, bất luận thế nào, tôi phải là người yêu nước mình, tự hào về dân tộc mình, kính trọng nhân dân và lịch sử, văn hóa nước mình.

Trong mọi thứ lổn nhổn của một đất nước, thói hư tật xấu, văn hóa xuống cấp, đạo đức tha hóa, quyền lực lũng đoạn... hầu như ở quốc gia nào cũng có, cũng đang báo động, vấn đề là cấp độ...Việt Nam không nằm ngoài điều báo động đó và cả Nhật Bản, bạn thân mến, cũng không thể nằm ngoài điều báo động đó.

Nếu chỉ nhăm nhăm kể xấu từng nước, thì xin lỗi, tôi biết Nhật Bản phát triển rất rực rỡ, nhưng cho tôi kể xấu, tôi cũng kể nhiều như bạn kể xấu về Việt Nam vậy.

Ví dụ bạn dẫn chứng một vụ việc mới nhất là vụ doanh nghiệp Nhật hối lộ quan chức Việt, thì đúng rồi, quan chức Việt nếu nhận hối lộ thì quá xấu, phải trừng trị, nhưng liệu công ty Nhật vốn có truyền thống làm ăn minh bạch và rõ ràng. Tại sao lại phải hối lộ? Tôi không đưa ra để đôi co, bởi vì không một quốc gia nào không có những tính xấu, thậm chí cực xấu, nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia đó xấu.

Mỗi quốc gia đang tồn tại dù giàu nghèo khác nhau, văn minh khác nhau, cao thấp khác nhau, lịch sử và văn hóa khác nhau, nhưng cho đến hôm nay, sự tồn tại chính danh của từng quốc gia chứng tỏ lòng tự trọng cao cả của chính quốc gia đó.

Nhờ vào lòng tự trọng, từng quốc gia độc lập về lãnh thổ, về văn hóa, về chính trị, dù đôi khi không phải sự độc lập nào cũng toàn bích. Nhưng chí ít, dù quốc gia tồi tệ nhất thì họ cũng đang đứng vững bởi cái tên mình, cùng nhân dân mình, lịch sử nước mình và văn hóa nước mình.

"Việt Nam - đó là quốc gia của chúng tôi, chúng tôi tự hào, chúng tôi xây dựng, chúng tôi bảo vệ, chúng tôi gìn giữ bằng ý chí, lòng tự trọng, sự nỗ lực vô tận và đấu tranh kiên nhẫn, bền bỉ cho một xã hội tốt đẹp hơn" - Nhà văn Nguyễn Quang Vinh. 
(Xem thêm: Coi thường người Việt - du học sinh Nhật đang mất cội nguồn)


Thói xấu thì phải lên án, phải vạch mặt, dù là thói xấu của dân thường hay của chính khách, dù đạo đức tệ hại của dân thường hay của chính khách, đã xấu thì phải trừng trị, loại bỏ. Quốc gia nào cũng thế. Chỉ ra thói xấu, sự trì trệ hay sự ngạo mạn, sự tha hóa là rất cần thiết, nhưng điều đó nó không thể đại diện của hai tiếng Quốc gia.

Một số công ty Nhật đi hối lộ ở các nước trên thế giới để trúng thầu, không thể nói nước Nhật là một quốc gia hối lộ. Một vài vụ hôi của khi xảy ra tai nạn ở Việt Nam, không thể nói luôn Việt Nam là đất nước của ăn cắp và hôi của. Dứt khoát như thế.

Cám ơn bạn đã chỉ ra những thói hư tật xấu của người Việt để mọi người cùng ngẫm, cùng cố gắng hoàn thiện. Nhưng sự hoàn thiện theo từng vai trò của mình vì lòng tự trọng của quốc gia mình, chính khách điều chỉnh theo cách của chính khách, người dân tự điều chỉnh hành vi sống theo cách của từng công dân, bằng sự giao tiếp. Bằng quá trình hội nhập, cuộc sống là cuộc vận động và sàng lọc, hy vọng cái tốt sẽ khỏe lên, mạnh lên để lấn át đi những thói hư tật xấu.

Sau 4 năm ở Việt Nam mà bạn chỉ nhìn ra được những điều xấu ấy thì tôi cũng cho là bạn thất bại, chí ít về mặt nhân văn. Chúng tôi còn biết rõ hơn, thấm hơn, đau hơn nhiều lần điều bạn đang thấy và đang viết ra nhưng chúng tôi không vì thế mà giảm đi trong lòng tình yêu Tổ Quốc mình.

Vì chúng tôi, người Việt, chắc chắn là hiểu hơn bạn ngàn lần những lý do sâu thẳm. Chất chứa vì sao còn xảy ra những điểm khiếm khuyết đó, và dù không ngụy biện, thì không thể không nói tới sự suy kiệt toàn diện của một quốc gia mòn mỏi trong nửa thế kỷ bị nhiều cuộc chiến tranh chà đi xát lại.

Chúng tôi không khoan nhượng với sự trì trệ, với cái ác, với thói hư tật xấu, không thỏa hiệp với lạc hậu và những hành vi kém văn minh, luôn mong ước cho đất nước hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, khỏe hơn, nhưng cũng không vì những tồn tại. Trong đó có những cái xấu như bạn viết, mà chúng tôi nhạt nhòa đi tình yêu nước mình, kém đi sự tự hào về lịch sử và văn hóa của quốc gia mình.

Việt Nam - đó là quốc gia của chúng tôi, chúng tôi tự hào, chúng tôi xây dựng, chúng tôi bảo vệ, chúng tôi gìn giữ bằng ý chí, lòng tự trọng, sự nỗ lực vô tận và đấu tranh kiên nhẫn, bền bỉ cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Chúng tôi sẵn sàng, dù rất cay đắng để nghe những nhận xét về hành vi của một người, nhóm người xấu, về một chính sách sai, về một hành động trái đạo lý.

Nhưng không ai có quyền xúc phạm đến hai chữ Việt Nam".

Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1959 ở Quảng Bình, là nhà văn, nhà biên kịch (điện ảnh, truyền hình, sân khấu), đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật. Các tiểu thuyết trước đây của ông: Người và dã thú, Dòng sông vàng, Người thất bại trở về, Phía Mặt trời lặn, Đêm thức.

Ông cũng là biên kịch của Chuyện tình bên dòng sông, bộ phim do Lê Khanh đóng vai chính (giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 10 năm 1993).

 

 



Nhà văn Nguyễn Quang Vinh
Từ khóa :
Coi thường người Việt , 4 năm ở Việt Nam , du học sinh Nhật đã thất bại , du học sinh Nhật , thư ,
Coi thường người Việt, 4 năm ở Việt Nam, du học sinh Nhật đã thất bại
Chủ đề : Thư của du học sinh Nhật - Việt Nam và những đứa con chưa ngoan
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
comay
1

Cả hai đều có cách nghĩ đúng theo hai phương diện khác nhau . Chúng ta không thể cứ mãi " ngủ quên trong lịch sử 1000 năm hào hùng" mà hãy thưc tỉnh thay đổi hiện tại

Thai Van Dung
9

Tôi cũng không đồng tình với quan điểm của Anh Vinh, đây là cảm nhận của tôi sau khi đọc bài của du học sinh người Nhật:https://www.facebook.com/vandung162

Nguyễn Anh Dũng
23

Thói xấu đấy thì ai cũng biết mà sửa mãi vẫn chưa xong?? Cái vấn đề chính của Việt Nam không phải là một đất nước tệ nạn, mà là một đất nước quá dân dã. Dân dã trong cái nói tục hằng ngày, cái vứt rác bừa bãi, cái chen lấn xô đẩy không chịu xếp hàng, cái ăn cắp vặt trộm chó trộm mèo. Nếu nói ai cũng biết việc đấy là tệ nạn thì sao ng ta vẫn cứ làm? Ai cũng biết nhưng không chịu sửa thì vẫn phải nói thôi. Thêm nữa, cái bài viết ở trên còn trích dẫn một việc mà tui vẫn còn đang ngờ vực. Quan chức Nhật hối lộ ở Việt Nam?? Trong khi người phục vụ, bồi bàn ở Nhật không nhận tiền boa?? Thế tại sao họ lại hối lộ?? Nhập gia tùy tục mà, ai chả biết ở cái đất nước này, muốn mọi việc nhanh chóng thì phải có chất bôi trơn. Có là người nước ngoài thì may ra chi phí giảm đi một tí, như kiểu được miễn thuế thôi. Lôi cái vụ việc người Nhật hối lộ tại Việt Nam ra làm tấm bình phong thì tui lại càng thấy xấu hổ cho người Việt. Nếu thực sự họ đi hối lộ vì phải kinh doanh làm ăn ở Việt Nam thì chúng ta còn tự hào mà nói "mày cũng như chúng tao" được không?

Đá
33

Không ai cấm bạn yêu tổ quốc, không ai cấm bạn tự hào về những gì cha ông đã đổ xương máu ra để dành lại. Trả lời tôi một câu đi Ông Vinh:Thằng Ăn mày lê lết đi xin khắp đầu đường xó chợ mà cứ vỗ ngực tự hào ta là quý tử con nhà giàu mặc dù cha mẹ nó ngày xưa giàu thật nhưng bây giờ phá sản. Người VN bây giờ cũng y như vậy thôi. Cha ông để lại bao điều tốt đẹp, bao xương máu đổ ra dành lại đất nước cho con cháu mà con cháu sử dụng hoang phí bừa bãi cho hết sạch tài nguyên, văn hóa Cha ông để lại quăng hết, những thói hư tật xấu nhan nhản trước mắt. Con người VN sống trong thờ ơ vô cảm với nhau. Những vụ cướp giữa đường phó đông nghẹt người mà mọi người đi qua coi như không biết trong tiếng kêu cứu của nạn nhân vì sợ liên lụy... Luận điệu của ông Vinh đúng là Chí phèo. Hãy tự nhìn lại mình mà sửa đổi đi để đừng hổ thẹn với Cha ông chúng ta đã dày công bốn ngàn năm vun đắp cho chúng ta để đi ra ngoài ta không phải cúi đầu mà ngẩng cao đầu tự hào: Tôi là người VN nhé.

Huy
11

Bạn nói hay thế thì bạn đã làm được gì cho đất nước hay chỉ nhìn các mặt tiêu cực để nói lên ức chế của mình. Sao bạn không tự hào là các vị Lãnh đạo NN ngày đêm suy nghĩ tìm ra các chính sách để lo cho dân được như ngày hôm nay. (bạn nên nhớ là bạn đang sống dựa trên một chính sách đó nha). Tại sao lại phủi ơn những gì tốt đẹp vậy. Tui đồng ý đó là một trong những cái khuyết điểm chúng ta cùng nhau vận động tuyên truyền đến với nhân dân. Tôi tin một ngày gần đây nước Việt Nam sẽ có những ưu điểm vượt trội hơn cả nước phát triển "Phát triển Chậm mà chắc nha bạn"

Trương Anh Tú
23

Là một người Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài - có đủ "độ lùi" về không gian để nhìn về đất nước mình, tôi nghĩ, chúng ta phải cảm ơn bạn sinh viên người Nhật đã "nhắc" những cái xấu mà những người Việt Nam (cũng như nhà văn Nguyễn Quang Vinh) "còn biết rõ hơn, thấm hơn, đau hơn nhiều lần điều bạn (ấy) đang thấy và đang viết ra"! - Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta - những người Việt Nam - đã biết rõ những cái xấu hiện tại như vậy nhưng chúng ta đã và đang LÀM GÌ để loại bỏ những cái xấu ấy? Thực tế đất nước chúng ta hiện nay là câu trả lời rò ràng và ngắn gọn nhất!!! - Bây giờ là lúc chúng ta phải vượt qua chính mình, hãy nhìn thẳng vào sự thật, thực tế đất nước, đừng viển vông, ngụy biện, giáo điều, bảo thủ! "Thuốc đắng giã tật"! Hãy tiếp nhận những ý kiến, phê phán - dù nó có thể ít nhiều "chạm" vào lòng tự ái! "Thương cho vọt - Ghét cho ăn"! Có lòng với mình thì "người ta" mới góp ý thẳng thắn như vậy! Và đó là sự thật! - Chúng ta phải thay đổi càng sớm càng tốt, bắt đầu ngay từ Giáo dục để mỗi công dân sống có kỷ luật, có ý thức trách nhiệm hơn, biết lắng nghe - đối thoại - phản biện, biết chấp hành pháp luật, bênh vực, bảo vệ lẽ phải... để xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ!

hau
22

Chỉ nhìn vào bài viết cũng đủ thấy những gì người Nhật kia nói là đúng (chửi hay hơn hát). Rõ ràng chúng ta đang tự ru ngũ mình trong cái "tự hào dân tộc" theo tôi là vớ vẫn phù phiếm phi thực tế vào thiếu logic. hay nhớ 1 điều không một ai thành trên thế giới mà không tự tát vào mặt chỉ ra cái sai của mình và cố sửa lỗi. Đừng sống theo kiểu AQ hay Chí Phèo thế chứ

Xuan Cuong
5

Trong bài viết tác giả cũng đã nhận định ý kiến của du học sinh Nhật là không sai mặc dù chưa nhận thức đầy đủ về bản sắc cũng như con người Việt Nam, nhưng chúng ta mang trên mình niềm tự hào là người Việt Nam cũng phải nhìn nhận lại một cách đúng nghĩa. Người ngoài có quyền nhận xét và đánh giá về chúng ta cũng như chúng ta có quyền nhận xét và đánh giá về họ. Thông qua bài viết của du học sinh Nhật chúng ta nhận ra rằng, chúng ta chưa hoàn thiện. Vì nếu chúng ta không có thì họ không thể nói chúng ta được. Bác Hồ có câu "Phê và tự phê". Thay vì chỉ trích họ thì theo tôi chúng ta nên nhìn nhận lại chính bản thân mình và phải làm sao để hai chữ Việt Nam khi nhắc đến các nước bạn phải kính nể. Khi Tôi đọc bài viết của du học sinh Nhật Tôi cũng rất bức xúc và cảm thấy chạnh lòng vì Tôi cũng mang Quốc Tịch Việt Nam. Cảm ơn bài viết của Tác giả đã nói lên những giá trị thực của Dân Tộc Việt Nam. Tôi hy vọng thông qua bài đánh giá của du học sinh Nhật chúng ta sẽ nhận ra những khiếm khuyết của mình và khắc phục nó....

Xem thêm bình luận
Tin khác