Đàm Vĩnh Hưng: "Tuổi thơ của tôi không trẻ em thành thị nào có được"

Văn hóa

Thanh Thanh

(GDVN) - "Tôi có một tuổi thơ đúng nghĩa mà tôi nghĩ con nít bây giờ không thể nào có được, nhất là ở nơi thành thị này", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Giỏi chịu đựng vì biết mình nghèo

- Ở đỉnh cao sự nghiệp và tiền bạc trong giới showbitz, bề ngoài Đàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng như một người “ngông”, liệu đằng sau sự ghê gớm kia có còn một khuôn mặt khác?

Đàm Vĩnh Hưng: Ai cũng có phần chìm, phần nổi, cũng bộ mặt ngoài và nội tâm bên trong. Trước nay không có ai khai thác, nói đúng hơn là không quan tâm cái phần người còn lại bên trong của Đàm Vĩnh Hưng. Cái người ta chú ý là vẻ bề ngoài, cái người ta luôn muốn đẩy tới tột cùng là cái phần ngông cuồng của mình thật mạnh để hút độc giả, làm cho mọi người nghĩ mình ghê gớm, kinh khủng lắm nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn là một con người rất bình thường, có vui buồn, có những tật xấu như bao người khác mà thôi.

- Anh có nhớ hình ảnh của mình ngày mới bắt đầu bươn chải và lập nghiệp?

Đàm Vĩnh Hưng: Năm 1988 tôi với em gái, mẹ về Trà Vinh sống ở đó chờ cơ hội vượt biên sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình. Hồi đó, tôi bắt đầu nghĩ cách buôn bán phân bón để kiếm ít tiền lời trang trải cuộc sống gia đình. Hai năm sau, cả nhà tôi lên Sài Gòn vì chuyến đi không thành. Sau đó tôi được ông bà ngoại cho đi học nghề cắt tóc, vài tháng sau tôi cùng với bạn mở tiệm cắt tóc, rồi buôn bán thêm mấy đồ mỹ phẩm, quần áo, nước hoa…

Dù chỉ là anh thợ cắt tóc nhưng tôi tâm huyết với nghề lắm và cũng chẳng mơ mình sẽ được như bây giờ. Tới năm 1991, tôi đăng kí thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và bị loại từ vòng thử giọng. Rồi sau đó 7 năm liên tiếp, tôi cứ tiếp tục đăng kí thi, lần nào cũng tay trắng ra về nhưng mà tôi không bi quan đâu. Lúc đầu tôi cũng lấy đó là mục tiêu phấn đấu của mình, theo đuổi cho tới khi nào có được thứ hạng mới thôi và cuối cùng cũng đoạt giải tư.

Hàng đêm tôi vẫn cứ lao ra đường một mình một ngựa rong ruổi khắp nơi, hát tại các quán Bar, CLB, quán cà phê. Tôi đã đi qua rất nhiều gian nan khổ cực mà những anh chị đi trước nếm trải, tôi cũng ước mình được quăng vào những thử thách khắc nghiệt như các anh chị ấy. Quả thật mơ được ước thấy, tôi đã có hai năm để chờ đợi, bị đuổi về, bị giật tiền hát, rồi không ai mời hát, không thân thiết với bất kì ai để họ có thể giới thiệu show cho mình, thường xuyên đi hát bè cho thầy Hoài Nam. Tôi chịu đựng được hết vì do tôi đã mong như thế và cũng tự biết mình nghèo nên phải ráng chịu. Và từng ngày từng ngày ánh sáng xuất hiện ở cuối đường hầm…

- Khi trẻ tuổi, người ta thường làm theo bản năng, còn ở tuổi của anh bây giờ, anh hướng tới điều gì, “nhẫn” chăng?


Đàm Vĩnh Hưng: Có vài lần, nếu như thực sự cần thiết phải “nhẫn”. Tôi nghĩ có khi sự nhường nhịn ấy cũng là một bài tập tâm lí của tôi. Ví dụ như trước khi xem một bài viết của phóng viên nào đó có ý chửi mình, tôi có thể nổi giận, có thể gọi điện thoại truy tìm người viết bài là ai rồi gào lên ầm ầm ngay, không có một từ nào tôi không biết chửi trên đời, từ đàng hoàng hay chợ búa đều có… Nhưng bây giờ tôi hay nhủ, mình hãy tự chiến thắng cái bản năng hàng ngày của mình bằng cách kiềm chế cơn nóng đi.  Tôi nghĩ cách hành xử vậy cũng là một giải pháp trong cuộc sống với tốc độ nhanh và con người luôn căng thẳng, stress như hiện nay. Bây giờ Đàm Vĩnh Hưng dễ chịu hơn trước rồi, tính tôi trước kia khó tính lắm (cười).

Vết đen khó gột trong tâm hồn tuổi thơ


- Anh là một nghệ sĩ gặp không ít những scandal cũng như những trắc trở trong cuộc sống, có bao giờ anh phải khóc vì những điều đó?

Đàm Vĩnh Hưng: Khóc thì hơi bị khó, càng về sau này sự bình tĩnh, kềm chế càng lớn, thậm chí gia đình có người mất, người thân có thể gào thét nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh tới lạ lùng. Tôi nghĩ mình không được phép gục ngã để bình tĩnh xử lí mọi chuyện, từ miếng nước uống, kèn trống, chụp hình, xe tang... nhưng mà tới khi hạ huyệt, đưa vào lò thiêu tôi sẽ khóc nhiều vì lúc đó biết mình sẽ mất đi người thân vĩnh viễn… nhưng tôi vẫn không khóc dai hay tức tưởi, tôi khóc nhưng vẫn tỉnh lắm.

Có lần gần đây nhất tôi khóc thật lâu, đó là khi một số “người thân” nghĩ sai về tôi, nói là sẽ nghỉ chơi với tôi để khỏi làm phiền tôi. Họ từ Sài Gòn gọi điện thoại lên Đà Lạt cho tôi, lúc đầu mới chỉ là nhắn tin, khi đó tôi đang trong hiệu sách mà cứ thế khóc khi đọc tin, sau đó leo lên xe taxi về nhà khóc gần tiếng nữa. Cũng có lần tôi khóc khi hát bài về mẹ của Phú Quang, cảm xúc cao độ vì mình chưa bao giờ hát bài này nên từng câu từng chữ trong bài đã khiến mình không kềm chế được.

- Chuyện cha mẹ đổ vỡ quá sớm dường như đã trở thành một “vết đen” khó gột trong tâm hồn anh từ bé?

Đàm Vĩnh Hưng: Tất cả những đứa trẻ có hoàn cảnh cha mẹ li dị thì tâm hồn vô cùng sâu sắc và trưởng thành nhanh hơn so với lứa tuổi.

- Có hoàn cảnh gia đình vậy, có bao giờ anh bị bạn bè trêu chọc, làm tổn thương không?

Đàm Vĩnh Hưng: Không, hồi đó tôi dữ lắm, chửi nhau, đánh nhau hoài, không bao giờ để cho đứa khác xúc phạm mình, trời ơi ghê gớm kinh khủng khiếp (cười).

- Anh có thể chia sẻ một chút kỉ niệm tuổi thơ của mình?

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi có một tuổi thơ đúng nghĩa mà tôi nghĩ những ngày tháng tuổi thơ con nít bây giờ không thể nào có được, nhất là ở nơi thành thị này. Bởi tuổi thơ của các em bây giờ là học, là computer, game… chúng nó không có trò chơi ngày xưa, chơi nắng chơi mưa, nghịch nước, câu cá, bắt dế, pháo nổ, nhảy dây…

Hồi nhỏ tìm được cái vỏ bánh xe ai vứt đi là mừng hét lên, thế là tìm một cái cây gậy đánh vào nó để bánh xe đó lăn mãi lăn mãi và mình cứ chạy theo miết mà không biết để làm gì, chỉ thấy vui. Đó tuổi thơ của tôi là vậy (im lặng).

- Điều tự hào nhất mà anh thấy mình làm được cho bản thân là gì?

Đàm Vĩnh Hưng: Đó là làm người tốt, làm thay đổi số mạng nghèo khổ. Cái thứ hai là thực sự là có đầyđủ ý thức làm người tốt và thực hiện được điều đó. Bởi với một thằng bé không được cha mẹ bên cạnh định hướng sống thế nào gần lao ra cuộc đời mà bươn chải với hai bàn tay trắng dễ hư hỏng, dễ khiến mình trở thành kẻ xấu để có thể bằng người này người kia, làm băng hoại xã hội…  nhưng lúc đó mình đã có ý thức thế nào là phải, là trái.

- Tới bây giờ Đàm Vĩnh Hưng vẫn “một mình”, lí do thực sự là gì vậy?

Đàm Vĩnh Hưng: Có lẽ tôi yêu sự tự do của mình quá nhiều, công với việc nay đây mai đó, thời gian cho riêng mình còn chưa có thì làm sao có thể cho ai được nên tôi cứ vin vào lí do duy nhất công việc, sự nghiệp hoài, người nào nghe riết cũng sẽ thấy chán
Sau lần đổ vỡ đó có lẽ tôi hơi bị lạnh và khó có ai có thể hạ gục được tôi quá 6 tháng.

- Còn chuyện con cái của anh, kế hoạch đến đâu rồi?

Đàm Vĩnh Hưng: Thì cứ đợi đi, đâu phải muốn có là có ngay lập tức được. Tôi không muốn nói thêm nữa, khi nào có tôi sẽ nói, không báo chí sẽ nói Đàm Vĩnh Hưng “nổ”, mệt lắm!

- Xin cám ơn anh, chúc anh luôn thành công trong cuộc sống!             

Thanh Thanh
Từ khóa :
Đàm Vĩnh Hưng , ông hoàng nhạc Việt , scandal
Đàm Vĩnh Hưng: "Tuổi thơ của tôi không trẻ em thành thị nào có được"
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác