Danh hài Chí Tài: Tôi không có con vì sợ không chiều được vợ

02/07/2014 12:00
Lê Vân (ghi)
(GDVN) - "Năm nay bà xã tôi 55, còn tôi 56 tuổi rồi, nhưng bà vẫn còn nhõng nhẽo như hai mấy, ba chục tuổi. Tôi sợ có con rồi lại không chiều được bà ấy".

Xuất hiện trong chương trình Lần đầu tôi kể ngày 29/6, danh hài Chí Tài đã khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ít ai biết rằng trước khi đến với những vai diễn hài, anh đã từng làm ca sĩ, nhạc công, hoà âm phối khí… Là một nghệ sĩ nổi danh ở hải ngoại với  những vai diễn hài, Chí Tài thường đóng cặp với những đồng nghiệp  tên tuổi như Hoài Linh, Vân Sơn…

Trở về Việt Nam phục vụ khán giả và để thực hiện giấc mơ trở thành diễn viên điện ảnh, anh đã có những vai diễn trong loạt phim nhựa như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Nhà có 5 nàng tiên…

Trong lần đầu tôi kể, danh hài Chí Tài cũng bật mí với khán giả mối tình thuỷ chung 30 năm với vợ, ca sĩ Phương Loan, và cả những nỗi day dứt, ân hận khi anh chẳng may đưa lại những điều không may đến cho vợ của mình. Ẩn bên trong vẻ bề ngoài phớt đời và những vai diễn hài đào hoa, là một Chí Tài tình cảm sâu sắc, với những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời anh.  

Chí Tài tâm sự chuyện đời, chuyện nghề trong Lần đầu tôi kể
Chí Tài tâm sự chuyện đời, chuyện nghề trong Lần đầu tôi kể

Làm lại từ đầu khi đặt chân đến Mỹ

"Khi đặt chân đến Mỹ, Chí Tài phải làm lại từ đầu. Giai đoạn đầu trước khi bước lên máy bay, tôi nghĩ, chỉ muốn qua nước ngoài để học và trở thành một nhân viên công ty bình thường. Vì thật ra tôi rất sợ khổ, mặc dù lúc đó tôi cũng khổ rồi.

Tôi nhìn thấy trước mắt tôi, những nhạc sĩ lúc lớn tuổi đời sống rất khó khăn, vì hồi xưa, đa số các nghệ sĩ không lo xa, tính trước, chỉ ngày nào hay ngày đó. Khi người ta lớn tuổi thì cô đơn lắm, không ai biết đến. Nhạc sĩ thì bạn biết rồi, mình đàn cho ca sĩ thì khán giả nhìn ca sĩ chứ ít khi nào nhìn và quan tâm người nhạc sĩ đứng sau. Nên lúc đó tôi chỉ muốn là một người sống một cuộc đời bình thường", Chí Tài mở đầu câu chuyện.

- Và anh đã muốn chuyển nghề không theo nghề cũ nữa?

Đầu tiên, tôi qua đó học chữ, học tiếng Anh, sau đó ba tôi bắt học một môn học khó, mà tôi mê đàn từ nhỏ. Trước đây, khi ở Việt Nam, tôi cũng xao lãng việc học hành để tập trung đàn hát.

Mỗi ngày trước khi lên lớp, tôi đi ngang lớp dạy đánh đàn ghi ta, nhạc Jazz. Sau đó, tôi lấy tiền túi, với tiền ba cho để dành để đóng tiền học đàn. Đó là một bước ngoặt đưa tôi trở lại với nghề cũ, mang phong cách chuyên nghiệp.

Tôi đánh đàn cho phòng trà và sau đó lập ra ban nhạc riêng. Trước khi lập ban nhạc riêng, tôi có tham gia ban nhạc của anh Duy Quang một thời gian. Mà anh Duy Quang rất khó tính, anh ấy đi coi hết rồi sau đó thì chọn tôi.

- Chí Tài có ngón đàn độc hay sao?

Thực sự là tôi thấy tôi đánh sạch sẽ thôi.

- Hồi xưa, anh chỉ là dân cầm ghi ta đệm những bài anh hát thôi, rồi từ từ đúng nhịp đúng phách. Vậy bước ngoặt nào chuyển sang đánh solo? Tại sao từ một người không học hành gì, chỉ ngồi nghe mà anh lại cầm đàn đi solo được?

Ngay từ đầu, tôi đã đánh solo rồi. Tôi muốn nói là không phải cứ học từ trường ra là sẽ đánh solo giỏi, mà chỉ giỏi về nhạc lý thôi. Còn tạo ra câu hay hay không là do mình phải sáng tạo ra giai điệu của mình.

- Lúc đó có một số băng đĩa từ hải ngoại về Việt Nam có sự xuất hiện của các ca sĩ như  Kiều Nga, Elvis Phương, và cũng biết anh với vai trò là nhạc công Chí Tài, hồi những năm 1986?.

Ban nhạc của tôi đặc biệt ở chỗ là bắt người ta nhảy cho đẹp, rồi bắt hát bè. Nhóm tôi có 4 người hát bè được, hát bè cho người ta sẽ hay hơn. Nhạc sĩ đa số nghĩ rằng, hát bè làm chi, đâu có tiền đâu nhưng tôi không quan tâm vấn đề tiền, tôi nói chỉ cần  hay. Vì tôi coi nhiều băng đĩa, thấy nhiều ban nhạc hay quá như ban nhạc Beatles, nên muốn học theo.

Danh hài Chí Tài trẻ trung ở tuổi 56
Danh hài Chí Tài trẻ trung ở tuổi 56

- Như vậy người nghệ sĩ nhiều khi đừng nên tính toán về vấn đề tiền bạc nhiều quá, mà trước tiên phải làm cho một sản phẩm thực sự hoàn hảo?

Đúng rồi, tôi cũng có thông điệp nhắn nhủ với đàn em rằng, đôi khi mình cũng không nên vì tiền. Vì nếu đặt tiền lên hàng đầu thì sẽ không làm được gì tới đích và không bay cao được. Nhiều lúc cũng nên làm vì nghệ thuật và làm cái gì cũng nên làm hết mình.

Ba tôi tuy ở ngoài là bắt tôi phải đi học chữ. Nhưng ba tôi gốc là nhạc sĩ đánh đàn accordion, thành ra ông rất ủng hộ cho con trai chơi nhạc. Khi mới qua Mỹ, tôi ngỏ ý muốn lập ra một ban nhạc, ba tôi không ngần ngại, âm thầm hi sinh số tiền hưu của mình để cho tôi mua những nhạc cụ để chơi nhạc. Tuy nó không phải đồ đắt tiền và chuyên nghiệp lắm nhưng đối với tôi là một kỷ niệm khó có thể quên.

Ba tôi mất vào năm ngoái, bây giờ mỗi lần tôi chơi nhạc, cầm cây đàn ghita, tôi thường nhớ ba. Vì nếu không có ba, không bỏ tiền ra mua đàn thì tôi sẽ không có những tháng ngày chơi đàn trên đất Mỹ. Cái đàn đó giờ tôi vẫn còn giữ, dù có nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng tôi không bao giờ bán, vì đó là đàn của ba mua cho, tôi phải giữ.

Mối tình bền vững 30 năm

- Điều không phải văn nghệ sĩ nào ở showbiz này cũng có được đó là mối tình nồng ấm, bền vững gần 30 năm theo thời gian. Ở đời thường đã khó rồi huống hồ ở giới văn nghệ sĩ còn khó hơn, nhưng anh với chị vẫn đi cùng nhau và cười trong sự hạnh phúc. Lý do gì mà chị lúc nào cũng hấp dẫn anh, lúc nào cũng mới trong mối tình đã cũ?

Trước hết phải nói Chí Tài là người đàn ông may mắn khi gặp được người vợ như bà xã bây giờ. Bà xã dễ thương, đồng cảm với Chí Tài. Ngày xưa, bà xã cùng nghề với Chí Tài và đã từng đi theo Chí Tài gần hai mấy năm trong ban nhạc. Biết nhau từ lúc còn ở Việt Nam, rồi khi qua Mỹ gặp lại nên rất thông cảm.

Khi có người vợ hoặc người yêu như vậy, nguyên tắc là phải trân trọng, nắm chắc, phải quỳ xuống lạy (Cười). Đó là lý do để Chí Tài và bà xã vẫn còn ở bên nhau.

Bà xã là người biết hi sinh, dám để một ông chồng như Chí Tài một mình về Việt Nam với cám dỗ rất lớn.

- Như vậy chị nhà tin tưởng anh hoàn toàn đúng không?

Nếu không tin thì làm sao có thể cho một người như Chí Tài về Việt Nam ở được. Một năm tôi ở Việt Nam 10 tháng tròn, chỉ ở Mỹ có 60 ngày. Bạn nghĩ có người vợ nào cho ông chồng đi mút mùa như vậy không?

Tôi cũng lo vợ chứ, nhưng tôi tin vợ tuyệt đối vì thứ nhất bà xã là người chung thuỷ, rất ham công việc. Không biết bà xã có tin tưởng tôi tuyệt đối không nhưng tôi tin bà ý tuyệt đối.

Bà ấy lo tôi nhiều hơn, vì tôi gặp nhiều quá và làm gì không ai biết vì tôi ở một mình.

- Tại sao anh chị không sắp xếp để ở cùng nhau?

Tôi có đề nghị với bà xã như thế và bà xã nói là em sẽ về khi nào thấy hợp lý, khi nào không đi làm được nữa sẽ về ở luôn.

Tôi quên một chi tiết là vợ tôi nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị của tôi. Người vợ có một chiêu giữ chồng quan trọng đó là phải biết nấu ăn. Không cần phải nấu ăn ngon cho những người khác mà nấu ăn phải hợp gu chồng, chồng thích đi đâu ăn chỗ khác thì không biết nhưng vẫn phải về nhà để ăn.

Chí Tài chụp cùng vợ tại Mỹ
Chí Tài chụp cùng vợ tại Mỹ

- Hiện giờ, Chí Tài đang có một việc làm ổn định, có khán giả yêu thương, và một vị trí nhiều người đang mong đợi, chắc chắn thu nhập của anh sẽ rất lớn. Giờ anh đang sống ở nhà riêng hay thế nào?

Tôi ở nhà thuê đã 6 năm nay rồi. Bà xã không cho mua nhà, nói là khi nào nhà bên đó thanh toán hết đã. Nhiều khi mình có khả năng trả hết nhưng mà vẫn trả góp.

- Vậy anh làm được bao nhiêu tiền, anh đem về gửi chị hết?

Phải gửi hết về bển chứ, chỉ để chút chút bên này để lo việc riêng.

- Anh dễ bị xao xuyến trước sắc đẹp đúng không, vậy có lần nào anh lừa chị một cách tinh vi trong những chuyện tình ái lăng nhăng đó?

(Cười) Lừa thì chưa lừa, lừa thì chết rồi nhưng mà hay lắm. Cái này thần giao cách cảm, tôi kể cho sẽ sợ liền. Tôi nghĩ các phụ nữ khác đều có thần giao cách cảm, giác quan thứ sáu sao đó (Cười).

Mỗi lần tôi đi làm việc hay đi diễn, quay phim bà xã không bao giờ gọi, nhưng khi đi ăn với người khác phái thì tự nhiên lại điện thoại ngay.

Khi mới yêu và còn ở Việt Nam, có một lần tôi với bà xã giận nhau. Tôi nhìn thấy bà xã ngồi đánh bài, mà tôi lại rất ghét cờ bạc, vì cờ bạc tốn tiền, nói chung là tôi không thích. Sau đó, bà xã giải thích là chỉ đánh chơi thôi.  Nhưng tôi vẫn còn giận, sau đó tôi chở bà ấy bằng xe đạp về. 

Trên đường về nhà trời mưa to, mà đường không có đèn, gặp 3 ông say rượu đi xe máy, đâm thẳng vào xe đạp của tôi.  Tôi bị ngã nằm đó nhưng nhìn thấy chiếc xe kéo bà xã đi khoảng chục mét trên đường gồ ghề. Hậu quả chân bà xã bị gãy và đầu bị rách. Chính vì thế sau này tôi ghét những người say rượu lái xe, nếu say thì đi taxi không thì đi bộ hay nhờ người khác chở.

Sở dĩ tôi kể ra kỷ niệm đó là do tôi mà ra, do tôi gây lộn nên mới gây ra cơ sự như thế. Điều đó không bao giờ tôi quên. Từ bữa bị đụng xe đó cho tới giờ, tôi vẫn hối hận vì mỗi lần trời lạnh là đầu bà xã bị nhức, còn chân bị buốt. Hai vết thương đó, tôi không bao giờ quên. 

Tới giờ tôi vẫn còn bị cắn rứt, ám ảnh giống như mình là người gây ra mà không thể nào chữa được. Thấy mình hơi độc tài, cố chấp.

Sợ có con không chiều được bà xã

- Anh chị vẫn chưa có cháu?
Lúc mới lấy nhau cũng không mặn mà nhiều  đường con cái lắm. Thực lòng riêng tôi bị ảnh hưởng tâm lý do gia đình của mình. Vì ba má không ở bên cạnh, tôi ở chung với các bà chị.

Khi họ lấy chồng thì các ông chồng cũng về ở chung nhà. Lúc đó, tôi thấy đời sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, có khi là gây lộn, đánh lộn, rồi con cái nửa đêm khuya, trưa hè nóng nực nó khóc làm mình nhức đầu.

Có lẽ bị ảnh hưởng cái đó nên khi qua Mỹ, tôi không thích có con. Nói ra hơi ích kỷ, tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, và tôi quan niệm là vì kinh tế của những vợ chồng đó không được dư dả nên mới xảy ra những chuyện không hay đó. Nếu mình có tiền thì giải quyết được những vấn đề, tránh việc gây lộn. Hồi nhỏ, tôi đã có suy nghĩ như vậy rồi.

Vợ tôi thì tính hay nhõng nhẽo, năm nay bà xã tôi 55, còn tôi 56 tuổi rồi, nhưng bà vẫn còn nhõng nhẽo như hai mấy, ba chục tuổi. Tôi sợ có con rồi lại không chiều được bà ấy.

Dù không có con nhưng tôi rất thương con nít, con của các bạn hay cháu, tôi thương chứ.

- Tại sao anh không xin một đứa con nuôi?

Vì không biết tính tình người con nuôi như thế nào, bởi con chính mình sinh ra còn khác mình. Tôi lo nhiều thứ lắm.

- Nếu khi hai anh chị lớn tuổi, không còn sức lao động, lúc đó ai sẽ chăm sóc cho hai anh chị?

Chuyện đó để tính sau vậy.

Về Việt Nam để thực hiện ước mơ dang dở

- Tư khi về Việt Nam đến giờ, càng ngày anh càng ở Việt Nam nhiều hơn, lý do vì thu nhập và công việc của anh ngày càng phát triển tốt hay thực sự ở Việt Nam, anh tìm được niềm vui nhiều hơn bên hải ngoại?

- Nếu ai hỏi tôi về đây để kiếm tiền thì tôi sẽ nói không phải. Tôi về đây là để thực hiện những ước mơ dở dang ngày xưa. Trước đây, tôi mê đóng phim và ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh hay một ngày trở thành một ngôi sao điện ảnh.

Nhưng bên đó thì khó có cơ hội để làm điều đó, vì đó là Hollywood mà, mình sao chen chân vào được, còn bên này thì có nhiều chương trình về phim truyền hình, những phim thời sự phản ánh xã hội tôi rất thích, và muốn đưa những cái không hay như tệ nạn lên phim để người ta biết đường tránh, tôi đặc biệt thích phim nhựa.

Làm ở đây thực ra cực hơn bên kia, ví dụ như diễn một đêm bên kia bằng bên này phải diễn 3, 4 đêm, tuy thu nhập cũng như nhau nhưng bên này phải làm việc nhiều nhưng được làm thường xuyên hơn.

Chí Tài, nghệ sĩ đa-zi-năng với nhiều vai trò ca sĩ, nhạc công, diễn viên điện ảnh
Chí Tài, nghệ sĩ đa-zi-năng với nhiều vai trò ca sĩ, nhạc công, diễn viên điện ảnh

- Anh có tham gia một bộ phim là Hoán đổi thân xác, trong đó anh đóng vai chó nhập vào, và vai diễn đó khiến dư luận lên tiếng vì nó phản cảm. Khi anh đóng có nhận ra điều đó không hay là do mê điện ảnh quá rồi nên cứ nhận lời tham gia?

Thực sự lúc tôi nhận lời tham gia phim này là vì thấy cậu làm phim có vẻ đam mê quá, mà tính tôi thích giúp đỡ những người đam mê thực hiện ước mơ của họ. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm tới, vì những bộ phim khoa học giả tưởng mà làm không tới thì sẽ như nào. Khi bắt tay vào quay phim thì mới thấy cậu bên đó không thể làm như những gì mình nghĩ được.

- Anh là một người thành công trên sân khấu hài và có duyên, được đạo diễn mời đóng vai chính, thứ chính. Nhưng cũng có rất nhiều phim anh tham gia có doanh thu không cao. Anh nghĩ có lý do gì không?

Tôi nghĩ nó có nhiều vấn đề lắm. Tôi biết lý do tại sao phim mình đóng có doanh thu không cao nhưng đó là vấn đề tế nhị nên tôi không nói. Mình rút kinh nghiệm lần sau sẽ làm kỹ hơn.

Thực sự khi nhận lời làm những bộ phim đó đều là những người quen biết hoặc người ta yêu cầu mình một cách nhiệt tình, mà tôi thì không thích ai buồn. Đối với tôi, không phân biệt vai chính hay phụ, cứ hay là tôi thích.

- Anh vừa tham gia ngồi "ghế nóng" như chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Khi lần đầu tiên được ngồi vào vị trí như vậy, anh cảm thấy vui hay buồn?

Nhận lời ngồi ghế giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, tôi thấy vui chứ không buồn. Vì tôi rất đam mê bộ môn khiêu vũ, nhưng không có thời gian đi tập. Khiêu vũ là bộ môn thể thao rất tốt, mà lại đẹp. Khi nhận lời, tôi rất vui vì có cơ hội nhìn các thí sinh thể hiện trên sàn nhảy. Được ngồi với những người chuyên nghiệp thì rất vui.

Thật sự khiêu vũ chỉ là cái phụ của tôi thôi, chứ cái chính của tôi là một ca sĩ. Tôi rất thích được một ngày nào đó sẽ được ngồi ở những chương trình ca nhạc, ở đó có nhiều cái để tôi nói hơn.

Lê Vân (ghi)