Dấu hỏi thư du học sinh Nhật và cái 'chết yểu đau đớn' như Flappy Bird

Văn hóa

Quốc Khánh

(GDVN) - Tác giả bài viết có cái kết khiến người đọc phải suy nghĩ: "Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?" Nhưng tác giả đã tự trả lời cho câu hỏi của mình.

Trong những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về bức "tâm thư" của du học sinh Nhật Bản nói về người Việt. Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh bức thư này. Nhưng có lẽ, chúng ta nên cám ơn tác giả của bức thư. Bởi có nó, ít nhiều chúng ta mới nhìn thẳng thắn hơn về những hạn chế mà người Việt cần khắc phục.

Tâm thư của du học sinh Nhật và những dấu hỏi...


Thực ra, tính chân thực của nội dung bức thư có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Đó hoàn toàn là những vấn đề không mới. Thậm những vấn đề mà bức thư nêu ra đã được nói đến nhiều ở nước ta. Nói như vậy có nghĩa, bức thư này không có nhiều ý nghĩa hay chỉ ra những điểm yếu gì mới mẻ về những "tật xấu" của người dân Việt. Đó chỉ là sự góp nhặt các sự kiện, các sự việc đã được báo chí phản ảnh trong thời gian qua.

Tâm thư nói về ý thức bảo vệ môi trường của người dân, về "động cơ" của cha mẹ thúc đẩy con học tập, về truyền thống văn hóa...Đó là những vấn đề thời sự đã và đang được phản ánh hàng ngày, hàng giờ trên mạng xã hội, qua các phương tiện truyền thông... Đồng thời, đó cũng là vấn đề chung của các nước đang phát triển như Việt Nam.

Bức tâm thư được cho là của một du học sinh Nhật Bản gửi người Việt

Nhắc lại điều này, để chúng ta có thể nhìn nhận bức thư như một sự "tổng kết" hơn là một sự lời góp ý chân thành.

Thêm vào đó, danh tính và địa chỉ của người gửi cũng không thực sự rõ ràng. Do vậy, nhiều người nghi ngờ bức thư là do một người Việt nào đó mạo danh theo kiểu "chơi trội". Có thể, đó chỉ là phỏng đoán nhưng việc người viết không ghi một cách cụ thể tên tuổi của mình trong bức thư thì việc độc giả nghi ngờ về nguồn gốc của nó là điều hết sức dễ hiểu.

Với một bức thư đầy thiện chí xây dựng như vậy, tại sao tác giả không dám nói rõ tên tuổi của mình trong thư? Hơn thế, tác giả tỏ ra trăn trở về những "đứa con chưa ngoan" của người Việt nhưng người ta chỉ thấy liệt kê những điều đã cũ mà không thấy tác giả nêu ra các giải pháp để biến "những đứa con chưa ngoan" thành những đứa con ngoan.

Tác giả bức thư cho rằng, anh (chị) muốn người Việt "thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một." Tuy nhiên, "người ta" ngủ gục trên giá trị ảo nào, bỏ qua những giá trị thật nào thì người viết chưa chỉ ra một cách cụ thể ngoài những điều đã cũ.

Nhắc lại điều này để chúng ta bình tĩnh và tỉnh táo hơn trong việc xem xét, đánh giá nội dung cũng như những "đóng góp" của bức thư để người Việt "tự răn mình".

Theo thiển ý của người viết, chúng ta không nên ủng hộ tuyệt đối nội dung trong thư mà cảm thấy bi quan hoặc tự ti. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua giá trị cảnh báo mà người viết bức thư đã chỉ ra.

Những điều đáng suy nghĩ từ bức "tâm thư"


Bất kể người viết tâm thư là du học sinh Nhật hay một người Việt thì chúng ta đều cần cám ơn tác giả. Bởi thực sự người viết rất quan tâm đến những vấn đề còn tồn tại trong xã hội Việt Nam.

Những nội dung trong bức tâm thư đã chỉ ra được một phần mặt trái, những vấn đề còn tồn tại trong xã hội đang trên đà phát triển của chúng ta. Từ chuyện ô nhiễm môi trường, việc định hướng nghề nghiệp đến sự "hoang mang" của thế hệ trẻ...có điểm xuất phát chung từ chính nền giáo dục đang gặp không ít vấn đề của nước ta. Đó là một thực tế đáng báo động. Nó đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả chúng ta.

Tác giả tâm thư đã đúng khi khẳng định "Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học". Chẳng hạn, việc dừng đèn đỏ trở thành một hành động ngu ngốc của một số người. Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Bởi nếu ai cũng không có ý thức dừng đèn đỏ thì có lẽ giao thông của chúng ta sẽ vô cùng hỗn loạn rồi!

Flappy Bird không "chết" bởi vì người Việt không biết tự hào vì người Việt


Tuy nhiên, không phải vấn đề nào bức tâm thư này cũng phản ánh được một cách chính xác. Chẳng hạn như chuyện "chết yểu đau đớn" của Flappy Bird. Thực ra, tác giả của trò chơi này đã được Phó Thủ tướng chính phủ trực tiếp gặp và nói chuyện, cộng đồng mạng ủng hộ và rất tự hào về tác giả của trò chơi này. Tuy nhiên, bản thân tác giả tự cho rằng game của mình có thể gây hại cho người chơi nên đã gỡ bỏ nó.

Điều đó cho thấy rằng không phải vì "Người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn" như lời tác giả bức thư khẳng định.

Tác giả bài viết có cái kết khiến người đọc phải suy nghĩ: "Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?" Tuy nhiên, chính tác giả bức thư đã tự trả lời cho câu hỏi của mình. Bởi nếu thực sự tác giả là một du học sinh Nhật thì chỉ cần 4 năm sống ở Việt Nam, bạn đã trở thành 1 người Việt thực thụ với đặc điểm nổi bật: Nói được nhiều nhưng làm thì...ít. Bởi cả bức thư chỉ nêu ra những vấn đề đã cũ rồi để đấy mà không có giải pháp gì để giải quyết thực trạng được cho là đáng buồn ấy!

Quốc Khánh
Từ khóa :
Dấu hỏi thư du học sinh Nhật và cái 'chết yểu đau đớn' của Flappy Bird , Tâm thư du học sinh Nhật , Flappy Bird
Dấu hỏi thư du học sinh Nhật và cái 'chết yểu đau đớn' như Flappy Bird
Chủ đề : Thư của du học sinh Nhật - Việt Nam và những đứa con chưa ngoan
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
minhthuy
6

Người Việt Nam nên xem lại mình để mà tự sửa chữa. bài viết quá đúng

le hieu thao
4

Vẫn là luận điệu ném đá cũ rích, giải pháp là nằm ở chính mỗi người Việt chúng ta, ở gia đình, xã hội, thể chế, nền giáo dục của chính chũng ta, người Việt phải tự đưa ra giải pháp cho chính mình.

Caca
4

Bởi cả bức thư chỉ nêu ra những vấn đề đã cũ rồi để đấy mà không có giải pháp gì để giải quyết thực trạng được cho là đáng buồn ấy???? Nói được nhiều nhưng làm thì...ít. Theo tôi, chính tác giả bài viết hôm nay cũng đang băn khoăn trong thực trạng như thế này.

Hoài An
9

Tôi là 1 người Việt Nam, qua 1 số bài báo gần đây về bức thư của du học sinh Nhật Bản nói về tật xấu của nguoi Việt Nam, tôi thấy các bạn ấy nói hoàn toàn đúng những vấn đề xấu xí của người Việt, đó là thực tế, tại sao 1 số người lại không thẳng thắn thừa nhận cái sai của mình mà lúc nào cũng thích dùng những lời lẽ hoa mỹ cái hay cái đẹp về mình nhỉ? Bản thân tôi cũng là người Việt Nam ,một ví dụ như trong cuộc sống hàng ngay tôi thấy người Việt Nam đi đâu cũng khạc nhổ ầm ầm khi găp bất cứ ai với tâm lý chê bai miệt thi giữa nguoi với người, chưa kể hay chê bai nói xấu người khác khi thấy người ta hơn mình tìm cách dìm bằng được mới thôi....v..vv... và rất nhiều thói xấu khác nữa. Hơn nữa không chỉ có người Nhật chê bai thói xấu của người Việt mà còn rất nhiều bạn bè quốc tế khác nữa,khi bạn bè năm châu cùng với phần lớn đa số người Việt Nam chỉ ra tính xấu xí của mình thì tại sao mình lại không thừa nhận? để từ đó sửa chữa và thay đổi bản thân có 1 cuộc sống tích cực hơn?

Hoàng Ngọc Sơn
7

Bài viết rất đáng để mọi người Việt chúng ta phải suy nghĩ và hổ thẹn; ngay người Việt có lương tri ngay nay cũng phải thốt lên rằng " làm người tốt quá khó" và đây đúng là sự thật đau lòng cho người Việt chúng ta hiện tại.

Xem thêm bình luận
Tin khác