LTS: Thầy giáo Nguyễn Văn Khánh bày tỏ những cảm xúc khi gặp lại những học trò cũ qua những vần thơ mình tự sáng tác.
Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả bài viết.
Ảnh minh họa: Infonet.vn |
Gặp lại các em – những trò cũ của mình
Vui lắm chứ khách sang sông tìm lại
Nơi trường cũ một thời da diết nhớ
Tình thầy trò, kỷ niệm chẳng mờ phai.
Các em về trường, về lại với thầy đây
Những kí ức tháng ngày xưa bỗng nhớ
Giờ kiểm tra, cứ thầm thì to nhỏ
Len lén nhìn thầy trao đổi, hỏi bài nhau.
Các em về trường, cả mít ướt về đây
Ngồi nói chuyện thầy la rồi… bỗng khóc
Giọt nước mắt hôm nào trong lớp học
Da diết bây giờ thầy chẳng thể nào quên.
Em trở về trường, thầy vẫn ở đây
Năm tháng trôi thầy già đi em lớn
Đứa nhớ, đứa quên tên, thầy gọi lộn
Hạnh phúc đong đầy mà cũng giản đơn thôi.
Các em về trường, thầy bỗng thấy yêu hơn
Nghề dạy học không trồng hoa trên đất
Nghề dạy học cứ âm thầm, chân chất...
Chan chứa yêu thương, nguyên vẹn nghĩa tình.
Các em về trường, gợi nhớ nét thân quen
Đứa nào cũng lớn khôn hơn ngày ấy…
Vẫn nhí nhảnh, vẫn hồn nhiên mơ mộng
Cảm ơn các em- học trò cũ của thầy.