Hoa khôi thể thao Thu Hương: Tôi sợ nghèo và không muốn mình nghèo

Văn hóa

Theo VnMedia

Thu Hương - một trong những người phụ nữ tài năng hiếm hoi của làng showbiz Việt luôn biết cách làm bản thân “tỏa sáng” mà không cần phải sử dụng bất cứ “tiểu xảo” nào.

Chị thu hút tôi bởi lối dẫn dắt thông minh, chân tình nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Với những ai đã từng tiếp xúc, tôi nghĩ họ sẽ đồng tình rằng, trò chuyện với Thu Hương chỉ ít phút thôi sẽ sớm quên ngay chị là một… người đẹp.

- Khi Thu Hương được đội trên đầu chiếc vương miện Hoa khôi thể thao Việt Nam (1995) và vương miện Á hậu 2 Mrs World (2011), ở hai thời điểm này cảm xúc của chị giống và khác nhau thế nào?  

Câu hỏi của anh khiến tôi nhớ lại hình ảnh và cảm xúc của mình năm 16 tuổi quá! Một cô bé Thu Hương ngày đó với tính cách nhút nhát, nhan sắc trung bình, chiều cao khiêm tốn mà lại “cả gan” đi thi thố thì quả là “kinh thiên”. Ngày mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lọt vào trong một cuộc thi sắc đẹp. Thời điểm này tôi đã làm gì biết chiếc vương miện kia sẽ mang lại điều gì và trách nhiệm của mình với danh hiệu này ra sao đâu. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có một áp lực duy nhất là phải trở thành một “người đẹp tri thức” mà thôi.  

Sau 16 năm, đến với Hoa hậu quý bà Thế giới tôi đã là một người đã có tên tuổi, địa vị, uy tín xã hội nên cũng khá áp lực khi đi thi. Vì tôi hiểu điều mình cần làm để đạt được mục tiêu không hề đơn giản. Lúc đầu, tôi chỉ chực xếp vali về nước thôi, muốn bỏ cuộc vì quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã kịp tự hỏi bản thân “không lẽ Thu Hương ngày hôm nay ý chí lại không bằng Thu Hương của tuổi 16 ư?” Và tôi đã vượt qua được trở ngại để chạm tới danh hiệu cao quý này.

Tôi nhớ mãi cái cảm giác khi BGK gọi tên thí sinh thứ 13 rồi mà vẫn chưa thấy mình đâu. Lúc đó tôi hồi hộp lắm, nghĩ rằng lần này tay trắng trở về sẽ bị “ném đá” mất thôi. Trong khi đó, các đàn chị mình đã đạt được bao nhiêu là thành tích. Rồi đại diện của Việt Nam cuối cùng được xướng tên vào top 14. Lúc này thì tâm lí hoàn toàn được giải tỏa và tự tin về những gì mình thể hiện. Khi danh hiệu được trao tôi biết rằng “sứ mệnh” của mình đã thay đổi. Nó lớn lao hơn hình ảnh cá nhân gấp nhiều lần.

Á Hậu Mrs World 2011 Thu Hương

- Lúc bấy giờ, điều gì đã khiến chị lo lắng nhất khi được đại diện hình ảnh quý bà Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế?
  

Thật sự, khi thể hiện bản thân ở cuộc thi sắc đẹp này tôi hoàn toàn không sợ người nước ngoài thất vọng mà chỉ sợ người Việt thất vọng về mình thôi. Như anh cũng biết, ở nước ngoài kiều bào đi xem đâu biết tôi là ai, họ chỉ biết Việt Nam và đi cổ vũ cho Việt Nam chứ không phải cho cá nhân tôi. Chính vì thế, tôi không thể làm cho họ và người ở quê nhà thất vọng được. 

- Chị từng nói, mỗi thời điểm tham gia cuộc thi nhan sắc là đều vì người thân. Lần đầu tiên chị đi thi vì mong muốn mang lại niềm tự hào cho bố mẹ, lần thứ hai là vì chồng và vì con? Có nghĩa trong cuộc sống chị ít khi làm điều gì vì bản thân?

Thật lòng nói, những gì có được của ngày hôm nay là tôi luôn làm vì những người thân xung quanh mình; bố mẹ, chồng con hay lí tưởng hơn nữa là vì dân tộc. Nhưng những điều này tôi đã làm cho chính bản thân mình đấy chứ. Có nghĩa là, những việc trải qua đều do tôi quyết định, thực hiện với mục đích mang lại sự hãnh diện và tự hào cho những người tôi thương yêu bằng sự tự nguyện chứ không ai ép buộc. Tôi có quan điểm “vị bản thân”. Làm vì điều mình thích và dành thành quả đó như một món quà cho những người thân. Đó là lí do tại sao từ hồi còn rất trẻ tôi đã ý thức làm việc rất chăm chỉ để mang lại thành quả.

- Theo cái nhìn chủ quan thì tôi cho rằng, người đẹp thì đâu cần gì phải làm lụng vất vả quá. “Có danh hiệu” rồi thì họ vẫn sống vui, sống khỏe, sống sướng đấy thôi?  

Tôi hiểu ý anh muốn nói về điều gì. Tạm thời chúng ta gác qua đề tài này nhé. Chỉ nói về bản thân tôi thôi. Tôi sợ nghèo và không muốn mình nghèo. Tôi biết được cái giá của sự nghèo nó lớn như thế nào. Tôi không bao giờ muốn mình là một gánh nặng cho ai nhất là cha mẹ, gia đình mình. Từ bé tôi luôn mong muốn mình trưởng thành sớm để có thể đỡ đần bố mẹ mình khi về già được nghỉ ngơi, an dưỡng một cách tốt nhất có thể.  



15 tuổi tôi đã kiếm được tiền rồi. Việc gì tôi cũng làm, miễn là có tiền một cách chính đáng là được, như là trình diễn thời trang, gói kẹo, bồi giấy… để có thể tự trang trải học phí. Anh chị em tôi được bố mẹ dạy khi còn nhỏ là phải biết lao động kiếm tiền bằng chính khả năng và sức lực của mình. Ví dụ như ngày trước, em trai tôi muốn có hai nghìn để tiêu vặt ư? Thế thì hãy đánh giày hoặc gõ tài liệu cho chị nhé. Giờ vẫn thế. Vậy đấy, chúng tôi luôn hiểu rằng kiếm được đồng tiền phải tương xứng với công sức mình bỏ ra. Tiền không phải tự nhiên mà có.

- Tôi vẫn nhớ đến chị qua hình ảnh của một diễn viên điện ảnh, người mẫu, người dẫn chương trình… sao thời gian qua chị lại bỏ bê, “lãng phí” hình ảnh của mình ở lĩnh vực này?  

Nhiều người cũng ngạc nhiên vì khi đang rất được chú ý thì đùng một cái tôi “lặn mất tăm”. Đó là vì tôi chuyển sang những công việc khác. Ban đầu mới xa trường quay, sân khấu tôi cũng nhớ lắm chứ, nhưng riết rồi thành quen. Bây giờ tôi muốn mình trở thành người sản xuất chương trình giỏi, chủ động chọn lựa mình diễn xuất hoặc quyết định mình dẫn chương trình hay không chứ không thụ động để đợi chờ người khác mời mình nữa. Tôi thấy mình còn nhiều khả năng tiềm ẩn cần khám phá ở bản thân lắm. Tôi còn muốn chinh phục những đỉnh cao khác nữa.  

- Vì sao chị lại chọn báo chí, một lĩnh vực đầy thử thách thậm chí cả “hiểm nguy” để kinh doanh mà không phải là spa, thẩm mĩ, trung tâm thể thao… như “thế mạnh” cũng như danh hiệu sẵn có của mình?  

Vì đó là ngành học chuyên môn của tôi. Tôi rất yêu công việc sản xuất báo chí. Cái cảm giác điều hành sản xuất, tổ chức viết bài, lên ý tưởng, thiết kế, layout… thú vị lắm. Với công việc báo chí tôi tập trung rất nhiều thời gian công sức để phát triển. Tôi không thể xem đó là cuộc dạo chơi được. Trong lĩnh vực báo chí tôi được làm việc, tiếp xúc trong tất cả môi trường mà anh vừa đề cập đến. Thế thì có tốt hơn không? (cười)

- Quan sát “từ xa” tôi cảm nhận được Thu Hương là người khá tin vào “số phận”? Chị có nghĩ rằng số phận này quá ưu ái cho chị, bởi chị được sở hữu tất cả những ước mơ của phụ nữ: xinh đẹp, trí tuệ và tài năng?  

Tôi tin vào luật Nhân - Quả thì đúng hơn. Bây giờ mọi thứ diễn ra nhanh lắm, hôm trước bạn gieo gì thì hôm nay bạn gặt nó rồi. Đúng là tôi may mắn; được sinh ra hình hài tạm nói là cân đối, sức khỏe tốt, sống trong gia đình tràn đầy sự yêu thương. Cái đó tôi không quyết định được nên tạm gọi là số phận nhé! Chính vì thế, trong cuộc đời tôi ít gặp biến cố lớn.

Tuy nhiên, để có được những điều anh vừa nói thì mỗi ngày tôi đều học từ những bài học trong cuộc sống và tôi rèn chính mình. Những bài học của tôi so với người khác thì bé nhỏ lắm, nhưng nếu không học từ những bài học nhỏ đó thì mình sẽ gặp những biến cố lớn. Tôi luôn học từ sự thất bại của người khác để lí giải cho bản thân tại sao và làm sao để mình tìm cách né tránh một cách tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là không nhất thiết chúng ta thất bại mới có những bài học.

- Cảm ơn Thu Hương về cuộc trò chuyện chân tình. Chúc chị luôn xinh đẹp và cuộc sống gia đình đầy viên mãn.

Theo VnMedia
Từ khóa :
Hoa khôi thể thao Thu Hương , hoa khoi the thao Thu Huong
Hoa khôi thể thao Thu Hương: Tôi sợ nghèo và không muốn mình nghèo
Tin khác