Nhà văn Quang Vinh và tuổi thơ chạy theo máy bay địch làm trò chơi

Văn hóa

Gia Linh

(GDVN) - "Sống trong thời chiến nên ông và lũ trẻ trong xóm thường coi việc chạy theo những chiếc máy bay của địch làm trò chơi để giải trí cho đỡ buồn".

Đến gặp nhà văn Nguyễn Quang Vinh tại một quán cafe sầm uất và nhộn nhịp ngay giữa trung tâm Hà Nội thấy tôi phàn nàn về địa điểm quá ồn ào cho một buổi phỏng vấn thì ông cười xuề xòa nói rằng: 'Phải chọn nơi đông người qua lại thế này mới vui'.

Mà đúng là vui thật, từ vị trí của quán cafe có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Hà Nội, nhìn thấy những dòng người đang hối hả ngược xuôi, một cảm giác yên bình đến kì lạ.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Giữa những ồn áo náo nhiệt của con người và hàng loạt loại xe, máy móc...nhà văn Nguyễn Quang Vinh nhớ lại tuổi thơ của mình với những ngày tháng sống trong bom đạn.

Ông kể, sống trong thời chiến nên ông và lũ trẻ trong xóm thường coi việc chạy theo những chiếc máy bay của địch và đợi khi nào chúng ném bom mới vội vã chui vào hầm trú là một trò chơi để giải trí cho đỡ buồn. Dù trò chơi này có nguy hiểm thậm chí có thể là mất mạng nhưng ông và đám bạn của mình gần như đã bị chai sạn trước nỗi sợ hãi. Thế nên tuổi thơ của ông gắn liền với những kí ức chiến tranh, với những xác người chết nằm ngổn ngang và những lần chạy đi trú bom mà không biết mình sẽ sống hay chết.

'Ước mơ của những đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ là có cơm, có thịt để ăn cho khỏi đói bụng thôi chứ chưa biết đến điều gì khác xa xôi cả. Nhưng sau này, khi hòa bình đến, tôi trèo lên những ngọn cây cao nhất trong làng thì mới nhận ra rằng Việt Nam mình rộng lớn quá, đâu chỉ có bé tẹo tẹo như cái làng mình đã sống. Lúc đó tôi mới bắt đầu mơ được đi đây đi đó để khám phá thế giới...', nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Giữa những bom đạn của chiến tranh, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho rằng, chính mảnh đất Quảng Bình đã nuôi dưỡng tâm hồn văn học cho ông. Theo nhà văn cho biết thì vào bất cứ nhà dân nào, hay gặp bất cứ người dân Quảng Bình nào, họ cũng có thể làm thơ để nói chuyện, để giao tiếp với nhau.

Sống trong thời chiến nên ông và lũ trẻ trong xóm thường coi việc chạy theo những chiếc máy bay của địch và đợi khi nào chúng ném bom mới vội vã chui vào hầm trú là một trò chơi để giải trí cho đỡ buồn

Và người đầu tiên phát hiện ra khả năng văn chương của ông lại chính là anh trai Nguyễn Quang Lập. Sản phẩm đầu tiên mà ông được đăng trên báo cũng là do anh trai mình gửi đi. Lúc đó ông mới có khoảng 10 tuổi, điều này khiến bố mẹ nhà văn Nguyễn Quang Vinh thấy vui và tự hào.

Thế nhưng, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho rằng mình không hề có chút ảnh hưởng gì từ văn phong của anh trai. Ông nói:

'Anh Lập viết thơ là chính nên chúng tôi không có ảnh hưởng gì từ nhau cả. Tôi không làm thơ nhưng anh Lập thì lại thích làm thơ để tán gái. Sau này tôi có bắt chước anh mình nhưng làm thơ là theo lý trí, cố để làm chứ không giống như viết văn (cười)...'.

Mặc dù 'cố' để viết thơ nhưng nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng đã khiến không ít cô gái bị xao động và tin yêu.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ thì trong cuộc đời của ông có 3 dấu ấn lịch sử mà ông không bao giờ quên.

Đó là giây phút khi ba ông trở về nhà rồi òa khóc nức nở. Mọi người hỏi thì ba ông nói rằng: 'Cụ Hồ đi rồi...'. Thế là cả nhà, rồi cả xóm ông tất cả đều bật khóc không dứt.

Dấu ấn thứ 2 là vào năm 1972 khi quân xâm lược bắt đầu rút khỏi làng quê của ông. Mọi thứ trở nên yên bình và tĩnh lặng.

Và cuối cùng là kí ức về ngày 30/4/1975. Đó không chỉ là ngày hạnh phúc đối với riêng gia đình ông mà là ngày hạnh phúc của cả đất nước Việt Nam. Nhưng với riêng nhà văn thì ông rất ngóng trông sự trở về của những người anh trai cùng lời hứa mua tặng cho ông một chiếc xe đạp. Cái ngày đó cũng đã trở thành hiện thực!

Những kí ức về một thời bom đạn luôn in sâu trong tâm trí nhà văn và đã được tái hiện một phần nào đó trong những tác phẩm văn chương của ông như: Người và dã thú, Dòng sông vàng, Người thất bại trở về, Phía Mặt trời lặn, Đêm thức... và đặc biệt là tiểu thuyết Cát trọc đầu mà nhà văn cho ra đời vào năm ngoái. Cuốn sách viết về những con người hèn kém trong thời chiến, thấy bom đạn là trốn tránh hay kể về những cô thanh niên xung phong, họ mong muốn hòa bình lập lại mà không phải hi sinh để có thể lấy chồng và sinh con....

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng cho biết, ngoài những câu chuyện về thời chiến thì hiện tại, ông cũng đang ấp ủ cho mình những câu chuyện của thời bình để có thể ra những sản phẩm văn học phù hợp với thời đại mới.

Gia Linh
Từ khóa :
Nhà văn Quang Vinh và tuổi thơ chạy theo máy bay địch làm trò chơi , nhà văn nguyễn quang vinh , nguyễn quang lập , tuổi thơ , bom đạn , lịch sử , tuổi thơ chạy theo máy bay địch , trò chơi.
Nhà văn Quang Vinh và tuổi thơ chạy theo máy bay địch làm trò chơi
Chủ đề : TÂM TÌNH NGƯỜI NỔI TIẾNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác