Nhớ người tình... cà phê sữa đá

Văn hóa

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

(GDVN) - Tôi vốn tự gọi và được bạn bè tấn phong là Dũng Khùng. Bởi vậy Dũng Khùng có người tình để nhớ khi xa xứ: cà phê sữa đá Sài Gòn.

Tôi đang xa xứ làm phim ở Toronto, xứ Canada giá rét khủng khiếp, với dân xứ nóng là tôi.

Co ro ở xứ lạnh làm phim rồi thi thoảng ngồi nhớ miên man về xứ nóng Sài Gòn, nơi hai mùa mưa nắng và triều cường, nước ngập ngang hông xe gắn máy và cả chiếc xe hơi vẫn chở tôi đi làm phim, và tôi mơ mộng hoài về người tình thủy chung không bao giờ phản bội.

Bạn biết ai không? Đừng coi tôi là kì cục. Tôi vốn tự gọi và được bạn bè tấn phong là Dũng Khùng. Bởi vậy Dũng Khùng có người tình để nhớ khi xa xứ: cà phê sữa đá Sài Gòn. 

Tôi vốn tự gọi và được bạn bè tấn phong là Dũng Khùng. Bởi vậy Dũng Khùng có người tình để nhớ khi xa xứ: cà phê sữa đá Sài Gòn. 

Và người tình của tôi luôn hiển hiện trong khung cảnh các quán cà phê, mà theo Khùng này, chỉ có ở Sài Gòn, với những hình ảnh da diết, hệt như dáng vóc người tình thân thương: nào là cà phê vườn um tùm hoa lá, cà phê biệt thự thân mật, ấm cúng, cà phê thư viện có thể đọc sách miệt mài, cà phê cóc lỏng chỏng bàn ghế nhựa và náo nhiêt vỉa hè…

Và tất cả đang nhấp nhô kỉ niệm cà phê Sài Gòn, như dòng sông kí ức trôi về tâm trí tôi, đang mơ màng bên trời Tây xa xôi đến mức tôi muốn dông ra phố, kiếm một tách cà phê… sữa đá kiểu Sài Gòn.

Nhưng tuyết rơi bạt gió ngoài kia, thôi thì ngồi nhà để lòng mình trôi về với người tình… cà phê sữa đá Sài Gòn.

Nàng có mùi hương quyến rũ, đánh thức các giác quan trong tôi, dành cho sáng tạo của một tay đạo diễn chuyên nghề phim ảnh. Nàng của tôi, rất ngon. Tôi nhớ hương nhớ vị, nhớ những viên đá nhỏ ngậm chất cà phê đen đặc đã được chủ quán pha phin từ trước, đổ vào sữa đặc quánh thơm. Chỉ cần nàng hiện diện, trí não tôi lập tức sáng láng.

Những ý tưởng phim chen chúc trong đầu, những khuôn mặt diễn viên nổi bật, đã theo bước chân nhanh nhẩu của cô nàng cà phê sữa đá của tôi dẫn dụ về, rỉ tai tôi nhận họ vào vai nọ vai kia, của bộ phim truyện đang hình thành từng cảnh, từng mảng miếng, từng tình huống… ngổn ngang trong đầu tôi.

Có ông bạn Tây tò mò hỏi: Ê Dũng, cậu coi quán cà phê là phòng sáng tác của cậu ư? Suốt ngày cậu ngồi cà phê cùng bạn bè, cười nói rổn rảng, đùa cợt với mấy em minh tinh đẹp nhất nhì Sài Gòn… Thời gian đâu mà sáng tác?

Tôi tưng tửng: mấy quán cà phê ruột ở Sài Gòn đều được tôi coi là thư phòng sáng tác riêng của tôi đó. Ngán là sao? Thôi ông hỏi vân vi làm chi. Cứ xem phim của tôi thì biết! Tôi hổng có uống cà phê sữa đá Sài Gòn là tôi hổng có làm phim được! 

Có một nỗi nhớ thiệt lạ khi tôi ở trời Tây là nhớ ba tôi, người đã về cõi. Ba tôi sinh thời ghiền một thứ đồ uống khác hẳn tôi. Ông thích lai rai rượu đế thứ thiệt Nam Bộ và whisky, chắc ông không hiểu sao tôi cứ phải ra quán tụ tập bạn bè uống cà phê và hầu hết thời giờ là nghĩ và viết ở quán cà phê?

Ông la lối: bộ con chỉ ghiền cà phê sữa đá? Uống cái đó lạnh ruột mà bây cũng sáng tác được sao? Tôi im im, không cự cãi.

Một hôm tôi nhẹ nhàng: Ba uống ba xị đế, rồi dăm bảy ly whisky với bạn hiền, ba ngà ngà mà viết văn. Con chịu ba, con uống rượu là xỉn, con chỉ viết được, dựng được phim khi con có ly cà phê sữa đá to đùng bên cạnh, mà ở quán có đông bạn bè thì càng hay ba ơi.

Sau lần đối thoại chất chưởng đó của tôi, ba tôi không bao giờ bình luận về việc tôi mê cà phê sữa đá nữa. Đôi khi ông còn tỏ ra nể nang đồ uống này vì ông nghĩ thằng con ông mà không có cái thứ như moc-phin đó thì nó hết là thằng đạo diễn những phim mà ông gật gù: coi được! Và tôi thì không khi nào không kính trọng những chai rượu mạnh của ba cất dành đâu đó để nhậu cùng bạn văn…

Tôi thích nhất sáng sớm cuối tuần, ngồi cà phê vỉa hè quận 1, gần Nhà hát Lớn thành phố. Gọi một cà phê sữa đá, khuấy thong thả, uống chậm, nuốt thật nhẹ và thật sâu hương cà phê nồng nàn nguyên chất  pha phin, quyện với vị ngọt thơm sữa đặc, ngắm nghía Sài Gòn nhộn nhịp người xe. Sướng nhất còn gì hơn!

Đêm qua tôi vào facebook, thấy mấy chàng trẻ trai Sài Gòn bình luận về một thứ cà phê mới ra ràng, tên rất Việt Nam - Chất.

Họ khen ngon, bởi nó được làm từ 100% nước cốt đầu tiên của cà phê rang xay nguyên chất pha phin, quyện hương thơm béo bùi sữa đặc, hợp lưu thành một ly cà phê sữa đá thật thơm ngon và thật hiện đại. Lại được pha tức thì, khỏi cần chờ đợi lâu la. Ôi chao tôi nhớ Sài Gòn, giá có cái ly cà phê Chất ấy ở đây, lúc này ở  xứ lạnh Toronto Canada thì sung sướng cho kẻ xa xứ này xiết bao!

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
Từ khóa :
phim , đạo diễn , diễn viên , cà phê sữa đá , cà phê phin , Vinacafe , Vinacafe Biên Hòa , Chất
Nhớ người tình... cà phê sữa đá
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác