Thầy Dương Quốc Việt luận bàn chuyện con khỉ không bao giờ buông bỏ miếng ăn

Văn hóa

Dương Quốc Việt

(GDVN) - Bên cạnh được răn dạy cảnh giác và khống chế dục vọng, con người còn luôn được nhắc nhở sự buông bỏ.

Trong kho tàng dân gian của nhiều dân tộc trên thế giới, đã để lại những câu chuyện tương tự như câu chuyện: "Ông lão đánh cá và con cá vàng".

Rằng, nguyện vọng ban đầu của bà vợ ông lão đánh cá chỉ là một cái bát gỗ mới. Nhưng khi được bát gỗ mới rồi, bà lại muốn có nhà gỗ, rồi muốn làm quý bà, tiếp đến muốn thành nữ hoàng.

Dẫu vậy cá vàng vẫn nhẫn nhịn đáp ứng lòng tham của bà. Tuy thế bà lão vẫn không chịu dừng lại, mà còn muốn làm nữ vương-thống trị biển cả, cưỡi trên lưng cá.

Để rồi cá vàng phải nổi giận, trả lại bà về vị trí xưa, tức là một mụ già bẩn thỉu bên chiếc máng lợn sứt mẻ.

Minh hoạ truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Ảnh: VnDoc.com

Một câu chuyện khác, bởi người Ấn Độ vốn biết loài khỉ không bao giờ chịu buông những thức ăn mà chúng đã nắm trong tay, nên họ đã nghĩ ra một loại bẫy khỉ. Đó là những chiếc cũi bằng gỗ-trong cũi để thức ăn.

Thế là lũ khỉ thò tay vào cũi để lấy thức ăn-mà không rút tay ra được.

Bởi nếu muốn rút tay ra, thì chúng phải bỏ thức ăn ra khỏi bàn tay, nhưng khỉ nào biết buông bỏ, vì thế chúng bị mắc bẫy-chờ chết!

Nhân loại văn minh, đã nhận ra rằng, tạo hóa sinh ra con người, đã có sẵn những thị dục-bản năng: sức khỏe và sinh mạng; ăn; ngủ; tiền của; để tiếng lại đời sau; thỏa nhục dục; con cái được mọi sự đầy đủ; được người khác cho là quan trọng.

Và theo nhà tâm lý học vĩ đại người Đức-Sigmund Schlomo Freud (1856-1939), thì “tình dục” và “thị dục huyễn ngã” (lòng mong muốn được người khác cho mình là vẻ vang, quan trọng) là hai thị dục căn bản nhất.

Còn John Dewey (1859 -1952)- nhà triết học, tâm lý học, và cũng là một nhà cải cách giáo dục người Mỹ cho rằng: “Thị hiếu mạnh nhất của con người là thị dục huyễn ngã”.

Nhà giáo Dương Quốc Việt luận bàn về dối trá

Những thị dục này, một mặt thúc đẩy nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ, nhưng mặt trái của nó, cũng để lại những thảm họa cho chính con người.

Mọi sự đều có giới hạn “an toàn”, nếu vượt quá giới hạn đó, sự vật bị phá vỡ, kẻ gây ra sẽ bị trả giá.

Dẫu rằng không ít người đã được răn dạy như vậy, nhưng tiếc thay dục vọng của hầu hết con người lại là những hố sâu thăm thẳm-không thể lấp đầy.

Bên cạnh được răn dạy cảnh giác và khống chế dục vọng, con người còn luôn được nhắc nhở sự buông bỏ.

Buông bỏ những đeo đuổi nhằm thỏa mãn dục vọng, nhất là sự hoang tưởng, là điều vô cùng quan trọng.

Trở lại câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Mặc dù lúc đầu bà lão chỉ có một ao ước nhỏ, chắc cũng như bao thân phận nghèo khác, nhưng thói đời “thấy bở thì đào mãi”.

Rồi từ khát khao giàu có đã được đáp ứng dễ dàng, thì ham muốn quyền lực lại đến…

Để rồi đến mức tham vọng quyền lực tới tột đỉnh, thậm chí hoang tưởng tới mức, muốn kẻ ân nhân-thần thánh kia cũng phải làm nô lệ cho mình.

Dường như bà ta đã quên khuấy đi thân phận xuất phát của mình, chưa kể mọi thứ đạt được do quá dễ dàng, khiến bà không còn biết mình là ai, mà ngỡ rằng mình là chúa tể thế giới này!?

Thế mới thấy dục vọng của con người, khi có cơ hội, thật khó mà lường đoán.

Rồi bởi không biết buông bỏ, con người, sẽ bị mắc bẫy như những con bạc khát nước-càng chơi càng thua-thêm mắc nợ, không lối thoát.

Cũng như bầy khỉ sa bẫy, đơn giản chỉ vì chúng không có khả năng buông bỏ, kể cả để cứu lấy chính sinh mệnh của mình.

Câu nói của nhà toán học nổi tiếng George Polya (1887-1985): “Thật ngu xuẩn nếu chỉ khư khư ôm lấy giả thuyết của mình” như nhắc nhở con người ta nhiều điều.

Một chút lạm bàn về công danh

Nhưng sự buông bỏ đối với con người, phải chăng còn diễn ra phức tạp hơn nhiều!?

Chẳng thế mà biết bao kẻ bị nhồi nhét bởi những lý thuyết lỗi thời, hay giáo điều, vẫn cứ ôm lấy những lý thuyết đó, như một thứ chân lý vĩnh hằng, thậm chí còn bảo vệ điên cuồng bằng bạo lực với những ai chống lại nó.

Chưa kể, không ít những trường hợp, những kẻ hèn nhát-bất lương, vì cốt cứu lấy mình, nên đã không thể hoặc không dám từ bỏ những băng đảng phản động, để trở về với nhân loại văn minh.

Có lẽ trải qua sự tiến hóa, mà mọi nền văn hóa, cũng như hầu hết các thể chế, loài người luôn giáo dục, cũng như đưa ra những đạo luật, nhằm khắc chế, thức tỉnh con người, khỏi sa chân vào những “mê lộ” bởi những dục vọng bất kham.

Và từ thực tế lịch sử cho thấy, ở những thời điểm những thiết chế-những cái phanh hãm cần thiết này, bị phá vỡ, ấy là những thời khắc mà dục vọng của con người mặc sức hoành hành, không có khả năng kiểm soát.

Người xưa cho rằng, đó là những thời kỳ của ma quỷ hoành hành.

Đối lập với dục vọng bất kham, sản sinh ra cái ác, cái tuyệt vọng, thì lương tri chính là thứ cứu vớt con người.

Phần hồn cao quý này, là kết quả của văn hóa và giáo dục.

Xin được dẫn ra câu chuyện dưới đây, mà các sử gia đã bình luận rằng: xuất phát từ lòng nhân ái và trách nhiệm cao cả của một vị tổng tư lệnh tối cao đối với con người, đã giúp ông thoát khỏi bị ám sát, nếu không lịch sử Thế chiến thứ II có thể đã phải viết lại. Vậy ông là ai?

Đó là tổng thống Mỹ thứ 34 (1953-1961)-Dwight David Eisenhower (1890 -1969) - tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu.

Một lần đang trên đường quay về tổng bộ ở Pháp để tham dự một hội nghị quân sự khẩn cấp - trên đường đi tuyết rơi dày đặc, xe phóng rất nhanh, bất ngờ Eisenhower nhìn thấy một cặp vợ chồng già run rẩy bên đường.

Ông lập tức ra lệnh dừng xe, bảo người phiên dịch xuống xe hỏi thăm.

“Thưa ngài, chúng ta phải đến kịp cuộc họp ở tổng bộ-việc này cứ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý” - một viên tham mưu đã nhắc nhở.

Nhưng Eisenhower đã kiên quyết và nói: “Nếu như đợi cảnh sát địa phương đến thì hai ông bà này đã bị lạnh chết rồi”!

Rồi khi hỏi thăm thì biết được, họ đến Paris để thăm con trai, nhưng xe hỏng, trong khi tuyết dày đặc không nhìn thấy gì.

Không do dự, ông lập tức mời họ lên xe và đưa cặp vợ chồng già này về nhà con trai ở Paris trước, sau đó mới quay về tổng bộ.

Thế rồi, tin tình báo sau đó, khiến những người trên xe bàng hoàng.

Hóa ra ngày hôm đó một đội quân của Đức đã mai phục trên đường đi của họ, và thủ lĩnh Đức Quốc Xã đinh ninh rằng, vị tổng tư lệnh quân đồng minh sẽ bị quân mai phục giết chết.

Nhưng kế hoạch của họ đã không thành, và sau chuyện này Adolf Hitler (1889-1945) còn nghi ngờ về tin tình báo không chính xác.

Bởi Hitler đâu có biết được rằng, vì Eisenhower cứu người mà đã phải về nơi họp bằng một con đường khác.

Câu chuyện lịch sử này, thật chẳng khác gì “cổ tích”, như thể được viết ra để nhắn nhủ người đời, rằng những việc làm tốt sẽ được đền đáp.

Nhưng cũng rất có thể, ở thời điểm khác, vì phải cứu người, mà hành trình bị sai lạc, dẫn đến cái chết của chủ thể.

"Vua sám hối" và những bài học từ lịch sử

Cũng như trong thực tế, trong ngắn hạn, trong khoảnh khắc nào đó, lòng tham, cùng thói vô nhân đạo, của những kẻ thiếu lương tri, cũng như kẻ không chịu buông bỏ, có thể đắc lợi.

Dẫu vậy, nhân loại chân chính đều nhận ra rằng, sự khuyết thiếu lương tâm, chắc chắn sẽ đẩy con người vào vòng đau khổ.

Rằng để đến với những thành công, những mục đích tốt đẹp nào đó, trong dài hạn, không thể bằng những con đường, những đường lối phi nhân tính.

Hơn thế nữa, những người hành động vì tương lai của nhiều đời, không thể không biết lựa chọn con đường “chính đạo”, bởi chỉ đi trên con đường đó mới có thể thành công, hoặc chí ít thì cũng thành nhân, thành người tử tế, thậm chí mới có thể lâu dài, cũng như mới có khả năng tránh được sự hủy diệt, hay sự tự hủy diệt!

Lịch sử đã chỉ ra rằng, khi mà một thể chế suy tàn, lộ ra những mặt trái phản động-mọt ruỗng của nó, thì mọi giá trị bị đảo lộn, dục vọng như ngựa không cương…

Khi đó xã hội sẽ cực kỳ rối loạn, cái ác hoành hành, lòng tham và quỷ kế lên ngôi. Trị vì xã hội, sẽ là những thế lực phản động, mang nặng dục vọng. 

Rằng đó là những thời điểm, mà công chúng thường hoảng loạn-mất niềm tin.

Và từ lịch sử cho thấy, tình trạng hỗn loạn-suy đồi đó, tất yếu sẽ dẫn đến sự tàn tạ, cùng với những kết cục rất khó lường!

Để con người khỏi rơi vào thảm cảnh-sinh ra từ chính những dục vọng bất kham của mình, không có gì khác, đó chính là lương tri.

Trong phạm vi cá nhân, thì lương tri chính là cái phanh kiềm chế dục vọng.

Còn trong phạm vi rộng lớn, thì lương tri, sẽ làm nên sức hút của cộng đồng, tạo nên những lực lượng xã hội, tiêu diệt những thế lực ôm những dục vọng xấu xa-hủy hoại văn minh.

Lương tri không chỉ giúp khống chế dục vọng, mà còn làm cho con người sáng suốt hơn, trước những lựa chọn của mình.

Và nếu như vì dục vọng bất kham, mà con người u mê-đến với tội lỗi, thậm chí hủy diệt, thì cũng vì lương tâm thức tỉnh, mà con người dám hy sinh, gắng hết sức mình, tiễu trừ cái ác, cái phản động-bất lương, nhờ thế mà nhân loại liên tục phát triển, ngày một văn minh và tiến bộ hơn.

Dương Quốc Việt
Từ khóa :
dục vọng , sự buông bỏ , kiềm chế , lương tri , cái ác , tuyệt vọng , lòng nhân ái , trách nhiệm
Thầy Dương Quốc Việt luận bàn chuyện con khỉ không bao giờ buông bỏ miếng ăn
Chủ đề : Góc nhìn
Bình luận
NHÀ GIÁO TRẺ
2

Có lẽ mạng sống của Eisenhower được cứu thoát như được đạo diễn bởi Chúa. Câu chuyện là một vở kịch sống động mô tả vẻ đẹp huyền diệu và giá trị của lương tri, nhưng còn huyền thoại hơn cả thần thoại bởi đó là câu chuyện có thế. Xin cầu Chúa!

KHANG
4

Bài viết cùng những câu chuyện dẫn là những vấn đề phân tích từ góc nhìn của khoa học tâm lý hiện đại, khiến thật hấp dẫn và dễ thấm. Cảm ơn tác giả bài viết.

Huy Quang
5

Một bài viết rất thú vị giải thích cho nhiều hiện trạng xã hội. Cần biết "Buông bỏ những đeo đuổi nhằm thỏa mãn dục vọng, nhất là sự hoang tưởng, là điều vô cùng quan trọng" như bài báo đã viết!

Mạnh NQ
5

Bài viết rất sâu sắc, như gửi đi nhiều thông điệp cũng như giải thích rõ căn cốt của nhiều vấn đề trong xã hội hiện nay. Cảm ơn tác giả DQV và báo GDVN đã cho đăng một bài hay!

Xem thêm bình luận
Tin khác