Việt Trinh xé thư tuyệt mệnh làm lại cuộc đời

Văn hóa

Theo Thanh Niên

Quách Tuấn Du kể rằng đã chứng kiến chị trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời là cạo trọc đầu và cân nặng đến 72 kg. Việt Trinh đã có lúc buông xuôi đến thế?

Gặp lại Việt Trinh khi chị tất bật chuẩn bị cho liveshow nhạc Phật của ca sĩ Quách Tuấn Du, nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung, không tuổi của nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam nổi tiếng một thời. Với chủ đề nhạc Phật, Việt Trinh đã có dịp ngẫm lại những biến cố trong đời.

- Quách Tuấn Du kể rằng đã chứng kiến chị trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời là cạo trọc đầu và cân nặng đến 72 kg. Việt Trinh đã có lúc buông xuôi đến thế?

Tôi tự nuôi con bằng mồ hôi, nước mắt. Có lúc tôi phải vật lộn với kinh tế thời điểm đất đai đóng băng năm 2007, nhưng tôi chưa bao giờ báo cho ba của con tôi rằng mình đang khó khăn.

Thời gian đó, năm 2003, tôi chưa đến với đạo Phật. Lúc đó khi những biến cố đổ ập đến tôi cảm thấy rất ấm ức. Tôi tự hỏi trong kiếp này mình đâu có làm điều ác gì với ai đâu, đâu gây thù hằn với những người đang vùi dập tôi đâu sao họ cứ nhằm vào tôi mà nói, mà viết. Đã có lúc tôi rất là hận những người đó.

- Họ có bao gồm những người đồng nghiệp của chị?

Không, may mắn cho tôi là các đồng nghiệp của tôi lúc ấy đều thông cảm. Thị phi từ phía ngoài, từ báo chí viết… Tôi tự hỏi tại sao báo chí ghét mình đến thế? Tuy nhiên sau khi đến với đạo, tôi học được rằng cái quả nhận ngày hôm nay không phải trong kiếp này gây ra, mà có khi nó đến từ tiền kiếp. Từ đó tôi vui vẻ đón nhận, điều chỉnh mình ngay trong cuộc sống hiện tại.

Tận đến ngày hôm nay, vẫn có rải rác những bài báo lôi những chuyện cũ năm nảo năm nao của tôi ra nói nữa, nhưng tôi đón nhận nó với cảm xúc khác, vì đó là đời, đời thì không thiếu những chuyện như vậy. Những người gây đau khổ cho người ta đến lúc nào đó sẽ nhận lại sự đau khổ bởi người khác.

- Chị muốn nói đến luật nhân quả?

Trước đây Việt Trinh làm diễn viên thì Việt Trinh chảnh chẹ, thế này thế kia, bây giờ Việt Trinh làm đạo diễn thì bị diễn viên chảnh chẹ lại. Đời đâu ai biết trước, tôi thấy nhân quả nó không đợi lâu đâu, mà có thể tới ngay lúc nào mà chẳng ngờ. Ngày trước tôi đi đóng phim đi trễ giờ, không thuộc thoại thế nào thì bây giờ phải im lặng khi diễn viễn mắng lại mình như thế.

- Vừa hoàn thành xong Trở về 3, Việt Trinh tiếp tục ngay với Huyền thoại tím. Ròng rã trên phim trường, có lúc nào chị thấy mệt?

Tôi quá đam mê với công việc đạo diễn mà mình đã theo đuổi mấy năm trở lại đây. Hồi mới bắt tay vào làm phim, nhiều người nói với tôi rằng Việt Trinh bộ hết thời rồi mới đi làm đạo diễn? Tôi không nói gì cả, cứ âm thầm xây dựng những kịch bản hay, giàu tính nhân văn mà tôi nghĩ nếu bỏ lỡ mình sẽ rất tiếc. Và khi phim được phản hồi tốt, những thị phi cũng tự lắng đi. Tôi cũng đã khuyên Quách Tuấn Du khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em khi bị đàm tiếu không hay về liveshow nhạc Phật. Tôi nói rằng làm từ thiện là không thể nào tránh khỏi thị phi. Nếu mình làm đúng theo cái tâm của mình thì sẽ bình yên.

- Việc đến với đạo dường như giúp Việt Trinh làm việc và suy nghĩ tĩnh hơn rất nhiều.

Từ năm 2003 đến giờ tôi sống nhẹ nhàng hơn. Đơn cử như việc ăn mặc vậy, tôi mặc đồ theo sở thích chứ theo trào lưu theo xu hướng. Tôi mặc rẻ tiền chứ không mắc tiền đâu. Nhiều người nói Việt Trinh mặc đồ xấu, sến súa… Tôi tiếp nhận những điều đó rất bình thường bởi giờ tôi sống cho mình chứ không sống cho người khác.

- Việt Trinh của ngày xưa từng khiến người ta ngưỡng mộ vì phong cách thời thượng của mình. Chị không thấy tiếc nuối thời hoàng kim đó sao?

Tôi từng sống như thế đấy. Thời ấy ra đường thấy cô nào mặc đồ đẹp, đi xe ngon là tôi quyết tâm phải mua như vậy và phải hơn chút nữa. Để có những thứ ấy tôi đã lao vào việc, làm đến mức suy dinh dưỡng, kiếm tiền mua hơn người ta. Ngẫm lại vì 1 lời khen, 1 lời chê mà sống như thế, tôi đã không sống cho riêng mình. Bây giờ tôi không như vậy nữa, tôi ăn mặc theo ý tôi. Trong mắt người ta thấy sến như mình thích là được, kể cả đi dép lê, diện đồ bình dân đến phim trường.

- Để có một Việt Trinh hôm nay thì rõ ràng biến cố ấy đã tác động rất mạnh đến với chị.

Tôi thậm chí lúc đó còn không muốn sống. Trong một lần quỵ ngã, tôi viết thư để lại rồi vô chùa lần cuối. Tôi đã nghĩ bậy như thế. Tôi nhớ đó là một chùa nuôi trẻ mồ côi, tôi nhìn thấy đám trúc trong sân chùa bay mạnh như đang gặp giông bão. Sau khi vô chánh điện lạy, tôi ra ngoài thì có vị sư cô đến nói chuyện với tôi. Giờ ngẫm lại cô ấy như được Phật bà cử đến giúp tôi lúc yếu đuối nhất.

Sư cô hỏi tôi con đang thấy sao? Tôi nói con thấy gió thổi đang rất mạnh và con giống như ngọn trúc, đang chao đảo mạnh lắm, lung lay sắp ngã rồi. Sư cô nói với tôi rằng trời đang nắng thế kia, không có gió thì sao trúc chao đảo được, rõ ràng trong tâm con đang chao đảo. Nếu tâm tịnh, thì trời dù giông bão con vẫn nhìn ngọn trúc đứng một chỗ thôi. Con khổ nhưng ngàn người khổ hơn con, con chỉ bị thi phi thôi, người ta còn mất mát người thân, thế này thế khác. Con tự tử là trốn tránh, và kiếp sau vẫn phải trả nghiệp này.

Nghe lời cô, tôi như tỉnh mê muội. Tôi về nhà xé thư tuyệt mệnh và bắt đầu làm từ thiện, không nghĩ đến tương lai, chỉ nghĩ đến hiện tại và sống để trả nghiệp.

- Trả nghiệp là nguyên nhân Việt Trinh rong ruổi đi làm từ thiện thời gian qua?

Ban đầu tôi làm từ thiện với suy nghĩ tích phước, sau hai ba năm thì tôi đến với họ bằng tình thương, vì người ta cần mình. Sau này tôi có nghe một câu thế này, làm từ thiện mà nghĩ mình sẽ được nhận gì thì vẫn còn ích kỷ lắm, nếu làm xuất phát từ tâm thì mới là từ thiện thật sự. Tôi từng có phát ngôn gây tranh cãi thế này: “Quá khứ là cơm thiu, hiện tại là cơm ngon, tương lai là gạo chưa nấu, gạo sống. Vì sao tôi phải sống cho mớ cơm thiu, đống gạo sống đó”. Bây giờ tôi vẫn sống cho hiện tại thôi.

- Nhưng phụ nữ nào cũng cần một bờ vai nương tựa. Hiện tại hồng nhan như chị vẫn chưa có bờ vai cho mình, chị không thấy lẻ loi sao?

Tôi cần 1 bờ vai thật nhưng hiện tại tôi cảm thấy bình an khi sống một mình. Độc thân chưa chắc là không hạnh phúc, có đôi có cặp chưa chắc là hạnh phúc. Hiếm có cặp đôi nào như ông bà mình nói là: “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Không phải tôi không tìm được nhưng có lẽ chưa đủ phước như những người phụ nữ khác để có một người đàn ông như thế, nhưng tôi không thấy đau khổ khi phải cô đơn. Tôi đã có con trai mình và tôi mãn nguyện với cuộc sống rồi.

- Đã hơn 10 năm, chị vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ bé với truyền thông?


Nếu mọi người thương tôi thì xin giúp bé có cuộc sống bình thường. Con là nguồn động lực rất lớn với tôi. Trên trường quay có những lúc tôi nóng tính lắm, việc đến quá bất ngờ thì dù mình có tu tập nhưng cũng khó thể bình tĩnh ngay được. Những lúc ấy tôi lấy hình con ra xem, những clip tôi quay cho bé và tôi hạ nhiệt rất nhanh.

- Chị và ba bé vẫn còn giữ liên hệ chứ?

Tôi với ba bé vẫn liên lạc, rất bình thường nhưng không nhắc gì đến tiền bạc. Tôi rất tự hào khi mình tự nuôi con bằng mồ hôi nước mắt. Có lúc tôi phải vật lộn với kinh tế. Bạn biết đó, 3 năm sinh con, nuôi con một mình, dù nếu từng có tiền núi đi nữa thì cũng đã cạn. Tôi cũng bị kẹt trong vụ đất đai năm 2007 đóng băng, nhưng tôi chưa bao giờ báo cho ba của con tôi rằng mình đang khó khăn. Năm nay kinh tế của tôi đỡ hơn rất nhiều, tôi vẫn nuôi con một mình mà không dựa dẫm ai hết.

Cuộc trò chuyện với Việt Trinh khép lại khi nữ hoàng màn ảnh Việt một thời xin phép ra về để đón “hotboy”, cách chị nói về con trai yêu của mình. Trải qua bao sóng gió, Việt Trinh bây giờ điềm đạm và tĩnh hơn rất nhiều như chị đã nói, cái được lớn nhất của Việt Trinh bây giờ là bình tĩnh hơn khi xử lý công việc trên phim trường và tự tin hơn khi đứng trước các anh chị em đồng nghiệp, báo chí. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị nhiều sức khỏe, niềm vui để cống hiến.

Theo Thanh Niên
Từ khóa :
Việt Trinh , nhạc Phật , từ thiện , người đẹp Tây Đô ,
Việt Trinh xé thư tuyệt mệnh làm lại cuộc đời
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác