Vợ mới cưới của Nguyễn Đình Tình và phút trải lòng cảm động

Văn hóa

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng lại bài viết này ngày 22/3/2011 nhân loạt bài về bộ phim tài liệu về 3 chàng trai Tình - Lợi - Kiên.

Nhà văn hoá tổ 8 (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) ngày Chủ nhật vừa qua bỗng trở nên lộng lẫy sắc màu. Người thì đến để thưởng thức ly trà Suối Giàng có mùi thơm độc đáo. Người có chút giọng thì tình nguyện hát tới dăm bài. Có người lại lặng lẽ suy ngẫm vì cuộc đời này biết đến bao giờ mới có được cô dâu thứ hai với những câu chuyện giống như cổ tích, kể đi kể lại vẫn hấp dẫn người nghe. Đó là đám cưới của Nguyễn Đình Tình, một trong ba chàng trai trong vụ án cướp tài sản, hiếp dâm được cho là oan sai hơn mười năm về trước.

Đôi uyên ương Tình - Thủy hạnh phúc trong ngày cưới


Trái tim cô Tấm

Vợ của Tình có cái tên là lạ và tiếng cười cũng là lạ, tiếng cười đó như có nhạc bên trong. Có lẽ bởi thế mà Thành Thị Thuỷ đã dễ dàng xoá mọi rào cản để gắn cuộc đời mình với chàng trai đang mang trong mình con cầu gai oan nghiệt.

Cây tình nguyện

Chúng tôi chia tay đôi vợ chồng trẻ khi những lời ca tiếng hát vẫn liên tục vang lên trong hội trường nhà văn hoá đông đúc. Với nụ cười tươi rói trên môi, Thuỷ nói: "Tuần tới chúng em về Yên Bái thăm nhà. Em sẽ đưa anh Tình tới những vườn ươm. Nơi ấy các cô gái, chàng trai đang gieo ươm những loại cây quý, có cả cây hương và trắc. Những loại cây ấy không chỉ cho đời nay mà cho cả mai sau. Em và anh Tình sẽ có một thời gian trồng cây tình nguyện".
Thuỷ là con út và là con gái duy nhất trong gia đình có bốn anh em. Bố mất sớm, nhưng mẹ là người tần tảo nên anh em Thuỷ đều được học hành. Ước mơ bước vào giảng đường đại học không thành, gần mười năm trước, Thuỷ xuống Hà Nội và làm việc tại một trung tâm chăm sóc sắc đẹp ở quận Tây Hồ.

Cơ duyên Thuỷ đến với Tình như định mệnh sắp đặt...

"Trưa 4/5/2010, trời nắng nóng như đổ lửa khiến Spa vắng teo. Vừa lật giở tờ báo, em thấy đập vào mắt là dòng tít to tướng về vụ án oan và hình ảnh một người con trai có đôi mắt biết nói vừa trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đọc bài báo, em vô cùng xúc động trước nỗi oan nghiệt mà ba chàng trai phải gánh chịu ngót mười năm trời và đặc biệt là nghị lực của anh Nguyễn Đình Tình. Em đã nghĩ đến một việc mà lâu lắm rồi em không làm, đó là viết thư cho anh ấy với mục đích chia sẻ và kết bạn.

Ngày 10/5 em nhận được điện thoại của anh Tình. Em càng ngạc nhiên và cảm mến hơn khi nghe giọng nói rắn giỏi, hiểu biết của chàng trai này. Tối 21/5, sinh nhật em, anh ấy đến với đoá hoa tươi thắm. Ngay lần gặp đầu tiên này, em nhận thấy chúng em đã thuộc về nhau. Trong ánh nhìn của anh ấy, một viễn cảnh tương lai hiện ra trước mắt em. Tương lai đó thật gần, như thể chỉ cần đưa tay ra là với được.

Sau bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, em cứ bồng bềnh trong một cảm giác kỳ lạ. Em cũng thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, tự nhiên trong đôi mắt mình. Cuộc đời đẹp lên với giấc mơ thường trực. Đó là một gia đình ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Rồi cơn mơ qua đi, suy nghĩ đeo bám em là còn có điều gì bất ổn trong Tình ngoài cái vòng lao lý chưa được hoàn toàn gỡ bỏ, bởi lúc chia tay anh ấy nói: "Anh cảm ơn em nhiều lắm, nhưng anh rất buồn. Có những điều anh chưa thể nói được". Câu nói chất chứa trăn trở này đã thôi thúc em tìm đến Yên Nghĩa vào 26/5".

Sau tiếng chào tươi rói và những lời thăm hỏi ân cần, Tình bỗng im bặt, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt mở to, ném những tia giận dữ ra khoảng không trước mặt. Sau đó, Tình cho cô biết tin mình bị HIV, khiến cô choáng váng.

"Sau ba đêm thức trắng, em trở nên rộc rạc nhưng đã trấn tĩnh lại. Em không hờn thân trách phận mà chỉ thấy thương mình, thương Tình. Em biết Tình cũng yêu em và sự lui bước của em sẽ khiến trái tim vốn đã tổn thương của anh ấy đau thêm. Giữa cơn nắng chiều xiên chéo rát rạt cánh tay, em hăm hở vào Yên Nghĩa để nói với Tình rằng em chấp nhận hết thảy mọi thiệt thòi, tai tiếng để chia sẻ nỗi oan nghiệt dội xuống đời anh và tiếp thêm nghị lực để anh đi tiếp phần đời còn lại. Em cứ hình dung đôi mắt biết nói bỗng rực sáng và Tình sẽ ôm chầm lấy em thay cho lời muốn nói. Nhưng, sự hào hứng lập tức bị xẹp xuống bởi Tình đã từ chối em một cách phũ phàng. Em giận mình vô duyên và em cảm nhận mình đau đến mức không khóc được nữa. Nước mắt chẳng giúp gì được cho em trong hoàn cảnh trớ trêu này".

Thắp lửa cho người mình yêu

Em trở lại với cuộc sống, công việc của mình và hàng ngày vẫn nhận được điện thoại của Tình với những lời  thăm hỏi xã giao nhạt nhẽo. Nhưng khi thấy sự ấp úng khó nói của Tình, em lại nhớ đến ánh mắt của anh ấy mỗi khi nhìn em - ánh mắt da diết cháy bỏng đó chẳng phải là tình yêu sao. Bất chợt em nghĩ Tình có điều gì đó khó nói chứ không phải Tình không yêu em.

Một buổi tối cuối tuần, em vừa dắt xe khỏi cửa định vào thăm Tình thì anh đến. Hai đứa ra Hồ Tây. Trăng đêm ấy vằng vặc sáng. Tình rủ em bơi thuyền. Trên mặt hồ bồng bềnh, mát rượi, Tình đã nói với em một sự thật là Tình yêu em. Chính vì yêu em mà Tình phải từ chối. Tình muốn em được hạnh phúc, nhưng mặc cảm về căn bệnh thế kỷ khiến Tình không thể gắn mình với cuộc đời em được. Tình nói thật bình thản nhưng lại khóc. Những giọt nước mắt của chàng trai vốn rất nghị lực gần mười năm ròng trong vòng lao lý bỗng vỡ ra, cứa vào trái tim em ứa máu.

Em xúc động trước tình cảm Tình dành cho em. Trong tâm trí em kể từ lúc gặp Tình cho đến ngày thực sự làm vợ Tình hôm nay vẫn chỉ là một quyết tâm thắp lửa cho cuộc sống của anh. Một người con hiếu thảo, một chàng trai nghị lực và biết sống cho người khác như Tình, tại sao không được sống hạnh phúc? Và em sẽ trở thành một kẻ thật tầm thường nếu cứ ngồi nhẩm tính những thiệt thòi mà mình  gánh chịu. Em nắm chặt tay Tình: "Hạnh phúc không chỉ đơn thuần là cho và nhận mà còn là sự hy sinh nữa. Anh hãy tin em". Dưới ánh trăng ngời ngợi mặt Hồ Tây đêm ấy, Tình nhìn em, hạnh phúc dâng đầy. Sẽ chẳng có gì có thể chia cắt tình yêu em dành cho Tình. Tình nắm chặt tay em thay cho bao lời ước hẹn".


Sự hy sinh chinh phục rào cản

Phải nói rằng, cô dâu Thành Thị Thuỷ trong đám cưới đặc biệt này chỉ có thể tìm thấy trong câu chuyện cổ tích tình yêu. Là cô gái trong sáng, khoẻ mạnh, xinh xắn, giao tiếp có duyên, nhưng Thuỷ phải nhún mình thành "cọc" để đi tìm "trâu" đang mang trong mình con cầu gai khủng khiếp. Mất bao thời gian và nước mắt để "giải mã" được "trâu", Thuỷ lại phải đối mặt với sự trở ngại lớn là gia đình.

"Đồ điên" là câu nói của rất nhiều người khi biết tin em tự nguyện gắn bó đời mình với anh Tình. Em không giải thích được, chỉ biết rằng em đã chọn cho mình một con đường mà em cho là đúng và không còn cách lựa chọn nào khác là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để thẳng bước.

Nhưng đó là với người ngoài. Còn với gia đình thì khác, bởi em muốn khi bước chân vào nhà em, anh Tình tự tin vì được chấp nhận. Em cũng không muốn em theo chồng không có tổ tiên, gia đình chứng giám. Khi đưa anh Tình về nhà, em đã biết chắc mọi tình huống và tự nhủ phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Xưa mẹ em từng nói, đường tới hạnh phúc không thể không có chông gai. Em thấy đau thắt tim khi cả gia đình rơi vào cú sốc hoang mang nhưng lại phải định hình lại tâm trí ngay bởi em đã gắn kết với một mảnh đời bất hạnh. Em đã nói: "Con hiểu mẹ từng mang nặng đẻ đau, yêu thương con hết mực, lẽ nào không có quyền lo lắng cho hạnh phúc của con. Nhưng cả Tình và mẹ (gia đình) đều quan trọng với con. Nếu bắt con phải lựa chọn giữa Tình và gia đình là điều không thể. Và thật bất ngờ, cũng là niềm tự hào đối với em, chính tình yêu và sự hy sinh của chúng em đã khiến những người trong gia đình em chấp thuận".

Tình yêu! Chỉ có tình yêu thực sự mới xoá nhoà được mọi ngăn cách và giúp những người bất hạnh được sống tự tin, bình đẳng.

Em không chuẩn bị tinh thần để đón nhận câu nói này

"Em chợt thấy tim mình trào lên nỗi xót xa, buồn tủi. Hàng giờ trôi qua, Tình vẫn im lặng với khuôn mặt lạnh băng. Sự im lặng càng làm cho không khí oi nồng thêm căng thẳng và ngột ngạt. Thấy em đứng lên định ra về, Tình bật dậy nắm tay em kéo lại. Em chết trân trước những giọt nước mắt nóng hổi vừa rớt xuống từ đôi mắt biết nói của Tình: "Anh đã nhiễm HIV trong thời gian ở trại Tân Lập". Em tin vào linh cảm của mình, nhưng chỉ nghĩ Tình đang đau khổ vì một cú sốc tình cảm nào đó chứ không chuẩn bị tinh thần để đón nhận câu nói này. Tai em ù đi, đầu óc choáng váng. Quên đi khoảng cách lần đầu tiên chỉ hai người với nhau, em gục vào Tình. Em muốn khóc thật to mà tiếng nấc không thoát ra được, nghẹn lại nơi cổ họng. Em thấy rõ ràng trái tim mình đau nhói, bởi em yêu anh ấy".

(Lời tâm sự của cô dâu Thành Thị Thuỷ)


Theo Hoài Nguyên, Đời sống & Pháp luật
Từ khóa :
Nguyễn Đình Tình , Nguyễn Đình Lợi , Nguyễn Đình Kiên , Thành Thị Thủy , 3 chàng trai , án oan hiếp dâm , Yên Nghĩa
Vợ mới cưới của Nguyễn Đình Tình và phút trải lòng cảm động
Tin khác