"Tôi đau khổ khi nói rằng tôi không có ước mơ"

Vì khát vọng Việt

DC Trần

(GDVN) - Xin người lớn đừng huyễn hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ước mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu biết để chúng tôi có quyền ước mơ theo cách mà chúng tôi muốn.

LTS: Tại sao giữa vô vàn những ước muốn được hạnh phúc trong thế giới rộng lớn, được làm những điều mình thích, được chinh phục, được vươn cao... của thế hệ trẻ ngày nay thì bạn DC Trần lại thốt lên như thế? Liệu "Ước mơ của tôi" của DC Tran đúng với bao nhiêu % suy nghĩ của các bạn trẻ nhưng không dám nói? Đăng tải nguyên văn bài viết này trên facebook của bạn DC Trần, chúng tôi chỉ muốn nhận được nhiều hơn những ý kiến đóng góp của độc giả về "ước mơ" này.

"Có bao nhiêu câu danh ngôn thật hay ho nói về ước mơ của con người, rằng bạn ước mơ đi rồi bạn sẽ thành công, hay là hãy sống với ước mơ của bạn, hãy nghe con tim mách bảo... Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng, tôi biết được gì để có thể ước mơ? Có phải là bởi, "ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống suốt đời mình và tin rằng nó đần độn", như Einstein đã nói?

Thuở nhỏ, đứa trẻ nào cũng nói mình mơ làm bác sĩ, làm cô giáo, đơn giản chỉ vì những nghề ấy quá gần gũi với cuộc sống của chúng, chúng cảm nhận được và có thể thấy được. Còn những ước mơ làm phi công, lính thủy, nhà du hành vũ trụ - ước mơ ấy cũng chỉ đi từ những câu chuyện trong sách mà ra. 

Chia sẽ của tác giả trên trang facebook cá nhân (ảnh chụp màn hình)

 

Chúng tôi không được giáo dục cách nhìn nhận chính mình, ngay cả khi lên cấp III, đứa nào cũng phải học những quyển sách như nhau, cũng trải qua một kỳ thi giống nhau, bạn phải lọ mọ lắp ráp đám phép tính tích phân theo công thức có sẵn dù bạn yêu thích hội họa, bạn phải ngồi mài bút trong hai giờ đồng hồ khóc than thơ Tố Hữu dù bạn đang mải mê với những suy nghĩ về di truyền liên kết, hoán vị gen. Ôi nói nhiều làm chi khi mà chúng tôi, ai ai cũng từng trải qua những ngày như thế?

Tôi đau khổ khi nói rằng tôi không có ước mơ, nhưng điều đó là sự thật.

Trước nay tôi mơ được đi theo con đường toán học, đơn giản chỉ vì ba má tôi đã muốn tôi học toán từ ngày còn nhỏ xíu, và lâu dần thành quen, nhưng thực chất tôi chỉ là một đứa làm toán chứ đã bao giờ học toán? Cố tìm những cách giải mới, những phương pháp mới, để rồi vẫn chỉ ra một đáp án cuối cùng như đã định sẵn. Vậy mà cho rằng nó thú vị, hay ho. Để làm gì vậy? Và tôi, đã lạc trong ma trận ấy, đã cho rằng đó là ước mơ của đời mình. Để rồi một ngày nhận ra cái ước mơ ấy hệt như bám gót người đi trước, chẳng tạo ra được điều gì mới mẻ. 

Từ bỏ một "ước mơ" ngốc nghếch, tôi nộp đơn thi vào ngôi trường này và chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng, mình sẽ có "tương lai" hơn, và mình đủ khả năng để đậu. Mà cái "tương lai" ấy là gì, ngay cả tôi cũng không biết nữa. Logistics, tôi đã gắng tìm hiểu về nó thật nhiều để có thể yêu thích nó hơn, nhưng chẳng hiểu sao càng tìm hiểu càng thấy mình như con cá đang học cách leo cây. Chới với, nhiều lúc muốn bỏ dở mà tìm một ngôi trường khác. Nhưng rồi tôi tự hỏi, mình sẽ đi đâu nếu không phải là ngôi trường này?

Thực chất, những gì tôi cố gắng hôm nay chỉ vì một tương lai mơ hồ rằng tôi sẽ kiếm được tiền, lo cho gia đình, lo cho em trai tôi. Và bấy lâu nay ước mơ của tôi chỉ là, em trai được đi du học. Tôi không nghĩ đó là một ước mơ thực sự của cuộc đời, nó là một mong muốn ngắn hạn. Đã nhiều lần cố nghĩ xa hơn, thử mơ về một giám đốc, một nhà quản lý nhân sự, một cố vấn kinh tế... Nhưng sao không thấy khao khát "cháy bỏng" như cái thuở còn mơ được làm nhà toán học? Tôi bỗng nhận ra sự tầm thường của chính mình - một người không có ước mơ.

Bây giờ dù lạc lõng và vô định, cũng phải sống qua ngày, phải hoàn thành "nhiệm vụ học hành" của bản thân, phải có trách nhiệm. Hằng đêm, tôi trăn trở về cuộc đời mình, chẳng biết phải làm gì cho những ngày sắp tới. Không lẽ cứ mãi sống như thế hay sao?

Gói ghém hết thảy những hành trang, tôi đi tìm giấc mơ của mình, mà bởi chẳng biết nó ở nơi nào nên tôi mãi lạc trong nỗi buồn sâu thẳm. Thấy mình thật tầm thường, vô dụng".

Xin người lớn đừng huyễn hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ước mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu biết để chúng tôi có quyền ước mơ theo cách mà chúng tôi muốn.
Xin người lớn đừng huyễn hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ước mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu biết để chúng tôi có quyền ước mơ theo cách mà chúng tôi muố
DC Trần
Từ khóa :
mơ ước , giấc mơ , Tố Hữu , ma trận , khát vọng , cô giáo , học sinh , phi công , facebook , đóng cửa , mạng xã hội
"Tôi đau khổ khi nói rằng tôi không có ước mơ"
Chủ đề : Nóng
Bình luận
noname
0

Mình cũng đang rất buồn chán dù tuổi nhiều và từng có ước mơ nhưng không thành. Có thể đi du lịch sẽ giúp bạn thấy cuộc sống còn nhiều thứ đẹp hơn m hình dung, những nơi chưa bị con người tác động, vặn vẹo theo sự ngu dốt của họ..

Xem thêm bình luận
Tin khác