100 đêm trắng coi mộ người chết ở làng “Thiên lôi thảm sát"

23/11/2011 06:26
Cao Tùng/ Pháp luật và Thời đại
Những câu chuyện đồn đoán nhuốm màu huyền bí về tác dụng của một số bộ phận trên…thi thể người bị sét đánh đã ám ảnh họ hàng chục năm nay.
Ở xã Nam Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nơi được mệnh danh là làng “ trời đánh” vì mỗi năm phải chịu hàng trăm lần giận dữ của Thiên Lôi, những câu chuyện đồn đoán nhuốm màu huyền bí về tác dụng của một số bộ phận trên…thi thể người bị sét đánh đã ám ảnh họ hàng chục năm nay.

“ Thiên lôi” thảm sát

Ở Nghệ An, mảnh đất này vốn được coi là vựa lúa lớn của cả tỉnh nhưng cũng còn một cái tên gọi khác mà chẳng ai muốn nhắc đến: Làng “ sét đánh”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ bao đời nay, những người cao tuổi trong làng vẫn thường truyền tụng, nơi đây vốn có “ thiên căn địa thế’ nên ông trời phú cho đất đai màu mỡ, mưa gió thuận hòa, trúng mùa lúa liên tục…Nhưng không hiểu vì sao mà ‘ngài Thiên lôi” cũng lại rất hay chọn làm nơi trút giận. Có những thời kì mỗi năm lại có vài người ra đi khi mỗi lần giông tố kéo về.

Người làng sợ lắm, có lời đồn đoán là dân làng có ai làm gì có tội với trời không mà trời năm nào cũng tìm người bắt đi? Bởi thế, cứ mỗi khi đến vụ mùa các bô lão trong làng lại sắm lễ cẩn thận cầu trời “ rủ lòng thương không bắt người đi”, nhưng cũng chỉ được vài năm rồi người làng cũng không tránh khỏi “ số kiếp tai ương”. Cụ Nguyễn Đình Cựu, năm nay đã ngấp nghé tuổi 90 bóp trán nhớ lại: “ Ngày tôi còn trai trẻ đã từng chứng kiến người làng bị sét đánh chết. Nhưng tiệt chưa có năm mô ( nào) mà cùng một lúc sét đánh chết 6 người như năm 2009”.

Ông Phan Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Thành thuật lại thảm họa xảy ra trong cái ngày kinh hoàng đó. Sự việc bắt đầu vào khoảng 15h30phút ngày 16/5/2009 khi một cơn mưa giông bất chợt kéo đến, ban đầu là những đám mây đen ùn ùn, sau nữa là gió, rồi mưa, chẳng mấy chốc bầu trời tối đen kịt. Hàng trăm người dân đang cần mẫn cấy hết những nắm mạ cuối cùng trên cánh đồng Mò Rò nằm ở phía tây của thôn Đăng Lưu túa ra tìm nơi trú ngụ, trong đó 20 người đủ lứa tuổi chen chúc tìm được nơi trú mưa là chiếc lán canh dưa dựng chênh vênh giữa cánh đồng.

 Lán nhỏ, người đông, mưa ngày càng nặng hạt, gió rít lên từng đợt, những tia chớp sáng lóe lên như muốn xé toang bầu trời tối đen kịt khiến mọi người hoàng hồn nép sát vào nhau không ai dám mở miệng nói được lời nào. Có một cái gì đó chộn rộn trong người. Rồi bất chợt, một tiếng nổ chói tai vang lên, mọi người trong lán mắt chói xanh, đầu choáng váng ngã nhào lên nhau ngất lịm. Ba người ở trong lán gồm một phụ nữ trung niên và hai em nhỏ  đã không bao giờ tỉnh lại.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, trên một luồng sét cũng cướp đi mạng sống của ba người dân trên cánh đồng đang cần mẫn độn mưa cố làm xong công việc cuối cùng của mình. “Vậy là trong một buổi chiều “thiên lôi” đã tước đi mạng sống của sáu người dân đen đủi. Làng tôi chưa bao giờ tan hoang và hoảng sợ như thế”, ông Trung nhớ lại.
Xóm làng náo loạn

Nhận được hung tin sét đánh chết người ngoài cánh đồng, khi cơn mưa còn chưa ngớt, người làng thi nhau đổ ra chiếc chòi canh dưa, những chiếc xe kéo đựoc huy động tối đa để đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Tai nạn bất ngờ khiến cả làng rúng động như vừa trải qua cơn địa chấn. Trẻ con sợ hãi ngồi co rúm trong nhà, người người gặp nhau trên đường nghẹn ngào chả nói với nhau được một câu nào. Tiếng khóc ai oán của những người vừa nhận dạng được người thân tử nạn vang khắp cả vùng.

Chị Nguyễn Thị Hà, một trong những người may mắn sống sót chỉ tay lên những vết sạm còn lưu trên cơ thể mình: “ Khi tỉnh lại thì thấy mỗi người nằm mỗi nơi, tôi thì nằm đè lên hai người khác. Hai chân không thể nhấc nổi, lê chân trái được một đoạn thì gục tại chỗ, chân phải như chết từ lúc nào.

Còn toàn thân thì ê ẩm, miệng không mở được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy con gái đang nhúc nhích mà chẳng biết làm thế nào để bò đến chỗ con. May mắn dân làng kịp chạy ra đưa đi cấp cứu nên tôi và mọi người mới thoát chết”.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, những người bị nạn tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. Chưa bao giờ bệnh viện này lại đông đến thế, cả làng cứ bìu rìu nhau lên bệnh viện để theo dõi sức khỏe của những người còn có cơ hội được sống, rồi những người dân khác khắp nơi tìm về. Chủ tịch xã Nam Thành kể lại, hôm đó xã quyết định đặt một nhà hàng gần đó mấy chục mâm cơm rồi thông báo với tất cả người dân trong xã vào ăn cơm không mất tiền.

“ Chỉ cần chứng minh được họ là dân của xã Nam Thành là không lấy tiền cơm, người ta bỏ ruộng, bỏ nhà lên đây với người bị nạn thì xã tiếc gì mà không mời họ được một bữa cơm”, anh Thành kể lại.
Trắng đêm canh mộ vì lời đồn

Nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai, thì những lời đồn thổi chẳng biết từ đâu được tung ra làm cho người nhà của các nạn nhân lại “ nỗi đau chồng thêm nỗi đau”. Người ta kháo nhau rằng ai có bàn tay người chết vì sét đánh đi ăn trộm thì sẽ trộm đâu được đó, như có phép tang hình không bao giờ bị phát hiện. Xương bánh chè người bị sét đánh nếu mài ra uống sẽ trị bá bệnh.

Ai đó đốt sống lưng của người bị “ thiên lôi” đánh, treo ở cổ thì như bùa hộ mệnh, không bao giờ bị bệnh hay cảm mạo, thậm chí là cả HIV…Lo sợ cho những kẻ tin theo tin đồn mà chạm đến người xấu số đã yên nghỉ, chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân đành phải làm một việc chưa từng có tiền lệ trong các đám tang ma ở vùng chiêm trũng này: Chôn 3 người vào một khu vực riêng, đào huyệt sâu đến gần 2m, đổ bằng bêtông cốt thép từ dưới lên, bắt bóng điện chiếu sáng suốt đêm.

Công an xã được huy động túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, gia đình của những người tử nạn lựa ra các trai tráng trong họ thay phiên nhau cắt cử một phần vòng trong cho đến khi đủ 100 ngày. Nhắc lại câu chuyện này, chồng của một nạn nhân chết do sét đánh vẫn lắc đầu than trách: Sao người đời lại nghĩ ra những chuyện quái ác, cướp của người sống còn chưa hết hay răng mà còn định cướp của người chết?”.

Chia tay với ngôi lành sét đánh, chúng tôi vẫn mang nỗi day dứt băn khoăn trước lời nhắn gửi của cụ ông Nguyễn Đình Cựu trong làng: “ Nhờ các anh đăng báo gửi các nhà khoa học xem sao quê tôi bị “ trời trút giận nhiều rứa”?”. Rồi ông lại ghé tai tôi thầm thì: “ Tôi nghe nói, dưới lòng đất này “ cõi âm” nặng lắm, đào xuống hàng chục mét còn có đá ong dày, có liên quan gì không đến khổ nạn quê tui không?”.

Có một thực tế nhìn thấy rõ, hiểu biêt của người dân ở vùng quê này vẫn còn hạn chế, khi hầu hết người dân khi được hỏi về cách phòng chống khi sét đánh đều đồng nhất nói một câu: “ Chạy về nhà chứ sao?”.
Cách tránh sét ngoài trời:

Tuyệt đối không trú mưa dưới cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt…Nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất.

Nhón chân, không được nằm xuống đất; đứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương. Các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm.  

Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. Đặc biệt không đứng thành nhóm người gần nhau. Nếu cảm thấy tóc bị dựng lên thì có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào và phải ngồi xuống lấy tay che tai (không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất).

(TS. Nguyễn Xuân Anh, Phó Viện trưởng Viện Vật lí Địa cầu)
Cao Tùng/ Pháp luật và Thời đại