9 lần cầu hôn bất thành và chuyện tình của lão ông gần 90

20/10/2011 11:40
Theo Đời sống & Pháp luật
Gần 90 tuổi, đã từng 9 lần đi cầu hôn người con gái mình thương, nhưng ở tuổi gần đất xa trời ông vẫn chưa toại nguyện!
Theo tục của người J’rai, những người vợ góa đã có thể đi bước nữa mà không sợ cả làng cười chê. Và ông Kheo cũng có thể lấy vợ khác. Thế là ngay lập tức, ông Kheo đã đến nhà bà En xin lấy bà làm vợ nhưng bị bà từ chối.

Ngày qua ngày, ông vẫn không thôi nuôi ý định được chung sống cùng nhà với bà En. Lần thứ nhất ngỏ lời vội vàng quá không được, ông quyết sang nhà bà En lần thứ hai. Lần này ông uống thêm nửa chai rượu để lấy thêm can đảm và tự tin hy vọng bà En sẽ nhận lời vì giờ đây cả ông và bà đều không bị rang buộc, ông khấp khởi mừng trong bụng.

Thế nhưng, trái tim ông càng đau hơn khi vừa đặt vấn đề bà En đã từ chối và nói sang vấn đề khác. Lại một lần nữa ông lầm lũi đi về, hôm ấy là trời mưa cách đây 4 năm.

Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng tình yêu đầu đời của ông lão dành cho bà lão vẫn âm thầm và cháy bỏng như thủa mười tám đôi mươi. Mỗi đêm ông âm thầm lặng lẽ đi ngang qua nhà bà lão và nhìn vào đó một lần rồi về nhà uống rượu xong mới ngủ được.

Gần đất xa trời vẫn chưa quên tình đầu dang dở

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Đó là câu chuyện tình yêu của ông Rơ Châm Kheo (tên thật là IM, 88 tuổi) và bà En (khoảng 80 tuổi), cùng sống tại làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai. Ở tuổi của ông Kheo, được sống mạnh khỏe và hạnh phúc bên con cháu đã là một điều kì diệu, nhưng kì diệu hơn đó là tình yêu có một không hai của ông.

“Kheo đã yêu En mấy chục năm rồi, câu chuyện tình cảm của nó gây xôn xao trong làng ai cũng biết và thấy tội nghiệp. Mấy năm nay nó liên tục cầu hôn En nhưng đều bị En từ chối vì uống rượu nhiều và lười lao động nên En không ưng cái bụng”, già làng Rơ Châm Mạch (94 tuổi) cho biết.

Tay cầm chai rượu, tay cầm điếu thuốc, rít một hơi dài, ông Kheo nở nụ cười vui mừng (người đồng bào rất vui mừng khi được gặp và tiếp xúc với người Kinh - PV) kể: Thời gian ông chuẩn bị đi lính (18 tuổi), bà En mới 10 tuổi nhưng trông rất dễ thương và xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt sắc và làn da trắng đã khiến ông có cảm tình đặc biệt.

Trong những năm tháng đi lính, ông không hề để ý và yêu ai mà chỉ luôn dành nỗi nhớ về cô bé En có nụ cười ngây thơ trong sáng.

Sau khi đi lính trở về, khác với nhiều chàng trai trong làng thời bấy giờ, ông là người lấy vợ muộn. Khi ông 25 tuổi thì En đã đến tuổi dậy thì và rấ xinh đẹp. Khi trưởng thành, En đẹp như một bông hoa của núi rừng khiến bất kì chàng trai nào ngắm nhìn cũng phải ngẩn ngơ và Kheo không phải là trường hợp ngoại lệ.

Không chỉ một mình Kheo thầm yêu En mà nhiều thanh niên trai tráng trong làng cũng ngày đêm không ngủ được trước sắc đẹp như trăng rằm của En. Đặc biệt hơn, En là cô gái hát hay và có đôi tay khéo léo. En biết thêu thùa, đan lát và dệt rất đẹp. En chịu khó lên rẫy và siêng lao động. En là người con, người chị giỏi, đảm đang của gia đình mà nhiều cô gái trong làng bắt trước học hỏi.

Rồi đến một ngày, En cũng phải đi “bắt” chồng rồi làm trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Và người may mắn lọt vào mắt xanh của En đó là Rơ Châm Bo – một thanh niên làm cách mạng tài giỏi nhất làng. Thế là đám cưới của đôi trai tài gái sắc diễn ra. Dù vậy tình yêu của chàng trai Kheo với En không vì sự kiện đó mà giảm đi.

Kể từ khi người con gái mà mình âm thầm thương nhớ đã thuộc về người khác, Kheo buồn và hụt hẫng vô hạn và không thiết sống nữa. Chính vì thế mà trong thời gian dài, Kheo không lên rẫy đi làm, cả ngày chỉ biêt đến rượu “để quên En đi”. Thế nhưng, kỳ lạ thay tình yêu, khi ông càng muốn quên thì nó lại khiến ông cứ nhớ mãi, nhớ nhiều hơn và không thể quên được.

Thời gian qua đi, khi những chén rượu, những điếu thuốc đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu được đối với ông thì cũng là lúc những đứa con của En và ông bo lần lượt ra đời (lúc này En đã sinh được 3 người con, mỗi năm một đứa) thì Kheo mới nhận ra rằng tình cảm của mình với En không còn hi vọng gì nữa. Lúc này, Kheo đã gặp một phụ nữ khác trong làng tên Lum, tuy không đẹp bằng En nhưng Lum cũng đã được Kheo gật đầu đồng ý.

Thế là tình yêu đối với nàng En của ông từ đây khép lại, mỗi người sẽ có một cuộc sống mới. Tình yêu đầu đời trong sáng trong trái tim ông sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp nhưng rất buồn.

Thời gian trôi mau, ông Kheo đã có tình yêu hạnh phúc với bà Lum và họ đã lần lượt sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) khỏe mạnh. Sau khi ông Kheo lấy vợ, bà En và ông Bo sinh thêm hai người con nữa. Nhà bà En cách nhà ông Kheo chưa đầy trăm bước chân nhưng từ khi ông Kheo có vợ thì mối quan hệ giữa bà và ông Kheo chấm dứt, hầu như không còn qua lại gì.

Tuy nhiên, ông Bo chồng bà ông Kheo lại là hai người bạn thân với nhau vì cả hai cùng tham gia đánh Phun rô cùng một người nữa đó là ông Quách Trong Hoan (người mà bà En kính phục và thầm yêu).

9 lần cầu hôn và tình huống bất ngờ

Thế rồi cách đây 20 năm, vợ ông Kheo chẳng may qua đời vì bị bệnh. Và có một điều trùng hợp, sau khi bà Lum mất, một thời gian ngắn sau ông Bo cũng mất. Một thời gian dài sau đó, ông Kheo và bà En cũng đã làm lễ bỏ mả cho vợ/chồng của mình. Bà En đã sống hạnh phúc với ông Bo và sinh cho chồng 5 đứa con.

Khi ông Bo bỏ bà và 5 người con để về với ông bà tổ tiên, bà En rất buồn và suy sụp trong một thời gian dài. Trong thời gian sống với ông Bo, bà En thể hiện là một người phụ nữ hoàn hảo và là người mẹ tuyệt vời trong mắt chồng con và mọi người trong làng. Bà luôn gương mẫu trong mọi việc.

Theo tục của người J’rai, những người vợ góa đã có thể đi bước nữa mà không sợ cả làng cười chê. Và ông Kheo cũng có thể lấy vợ khác. Thế là ngay lập tức, ông Kheo đã đến nhà bà En xin lấy bà làm vợ nhưng bị bà từ chối. Ngày qua ngày, ông vẫn không thôi nuôi ý định được chung sống cùng nhà với bà En. Lần thứ nhất ngỏ lời vội vàng quá không được, ông quyết sang nhà bà En lần thứ hai. Lần này ông uống nửa chai rượu để lấy thêm can đảm và tự tin hy vọng bà En sẽ nhận lời vì giờ đây cả ông và bà đều không bị rang buộc, ông khấp khởi mừng trong bụng.

Thế nhưng, trái tim ông càng đau hơn khi vừa đặt vấn đề bà En đã từ chối và nói sang vấn đề khác. Lại một lần nữa, ông lầm lũi đi về, hôm ấy là trời mưa cách đây 4 năm. “Mình buồn lắm, chỉ biết uống rượu thôi và muốn quên En nhanh lên cho bớt khổ nhưng không quên được” – Ông Kheo tâm sự.

Một mình sang ngỏ lời với bà En không được, những lần sau (5 lần) ông Kheo đều nhờ hết 3 người con đã lớn của ông cùng sang để thưa chuyện với bà En và 5 đứa con của bà En. Nhưng cả 5 lần ấy, ông đều bị từ chối. Trái tim của ông Kheo càng thêm đau khổ. Nhớ thương bà En, tối tối ông lại đến nhà bà đứng dưới gầm sàn nhìn lên qua khe gỗ một lúc rồi với ngủ được: “Mình yêu En lắm, mình nhớ đôi mắt, nhớ bàn tay và nụ cười, giọng hát của En nữa. Đã 5 năm nay rồi, mình và 3 đứa con đi xuống nhà En ngỏ lời nhưng không được. Mình buồn không biết làm sao hết, chỉ biết uống rượu miết thôi. Mình cũng không muốn ăn cơm nữa, bây giờ mình không muốn ngồi đây, mình muốn xuống nhà En thử En đi chăn bò về chưa”, ông Kheo nói giọng buồn. Đang ngồi uống rượu và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình yêu của mình nhưng đến đây mắt ông Kheo đã buồn và luôn hướng về phía nhà của bà En.

Khi nghe những người con của mình cho biết là vẫn chưa thấy bà En về, ông Kheo rít một điếu thuốc và uống mấy ngụm rượu rồi tiếp tục tâm sự với chúng tôi vê câu chuyện tình yêu cảm động của mình. Ông nói rằng hôm nay có nhà báo và ông Quách Trọng Hoan (người bạn thời chiến đấu của ông) ông rất vui nhưng sao ông cứ nhớ bà En không chịu nổi. Ông nói trong làng của ông ai cũng vui vẻ vì ai cũng có đôi, có cặp hạnh phúc, chỉ có ông là cô độc và buồn nhất, ông thích đi đâu cũng có bà En nói chuyện cho vui. Có bà En để ông siêng lên nương rẫy và đêm về ngủ chung tâm sự với nhau cho bớt cô đơn.

Trước tình yêu quá chân thành của ông Kheo, ông Hoan cũng đã hai lần dẫn ông Kheo đến với nhau nhưng cũng không có kết quả. Và một sự thật khác, oái oăm thay cho ông Kheo, bà En lại …yêu đơn phương một người đàn ông khác, mà người đó không ai khác lại chính là một người rất thân với ông Kheo…

Còn nữa



Theo Đời sống & Pháp luật