Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bóc trần chiêu thức “giao dịch” tinh quái của các “má mì” phố núi

26/10/2012 10:25
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật
Đoạn đường chỉ vài trăm mét từ chân cầu Hoàng Thạch đến ngã tư Mạo Khuê (thuộc địa phận thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tình Quảng Ninh) xưa nay vẫn được mệnh danh là khu trí thức, nay đang bị “băm nát” vì hàng chục quán cà phê “đèn mờ” đan xen khiến dư luận bức xúc. Chỉ với một vài giờ đồng hồ đi “thực tế”, PV đã bóc trần chiêu thức “giao dịch” tinh quái của các “má mì” phố núi.

Điểm nóng về tệ nạn

Một tối trung tuần tháng 10/2012, chúng tôi đã có mặt ở địa điểm được cho là “nóng” nhất của thị trấn Maọ Khê về tệ nạn mại dâm, đoạn phố có tên là đường bê tông Hoàng Thạch. Thế nhưng từ nhiều năm nay, cái tên chính thức kia đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là hàng loạt những cái tên đầy gợi mở khác như: “phố đèn đỏ”, “phố Hồng Kông” hay đơn giản là “phố thư giãn”. Sau hàng xấp đơn từ “một đi không trở lại”, người dân giờ đã nhắm mắt làm ngơ, cay đắng chấp nhận sự tồn tại ngoài ý muốn của các tụ điểm mại dâm trá hình.

Theo quan sát đoạn phố được phản ánh có chiều dài chừng 700 – 800m, kéo từ chân cầu Hoàng Thạch đến ngã tư Mạo Khê, là một đoạn phố rộng rãi, to đẹp với cấu trúc nhà phân lô ngay ngắn nằm dọc hai bên phố. Thế nhưng, đan xen giữa những ngôi nhà sạch sẽ và tĩnh lặng đó là sự nổi bật của hàng chục quán cà phê đèn mờ có tên khá mời gọi như: “Điểm hẹn”, “Đêm hồng”, “Gái xinh”, “Teen 9X”… với đủ các thể lại kích cỡ cùng màu sắc biển hiệu trưng ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tất cả những quán cà phê này đều có một cách trang trí hao hao giống nhau và vô cùng dễ nhận biết với dòng chữ “thư giãn” hoặc “tẩm quất” cùng ánh đèn hồng mờ ảo trong căn phòng được buông rèm mỏng hờ hững.

Dẫn đường cho chúng tôi trong buổi thâm nhập thực tế hôm ấy là một người đàn ông bản xứ trung tuổi. Vừa điều khiển xe chạy chậm qua đoạn đường giăng giăng những biển hiệu mờ ảo, người này cho biết: “Có tới 18, 19 quán cà phê đèn mờ như vậy ở đoạn đường này. Không hiểu sao chúng lại tụ tập hết về đây, trong khi sống ở khu vực này hầu hết là công nhân viên chức, không là cán bộ công nhân viên chức nhà máy xi măng Hoàng Thạch thì cũng của mỏ than Mạo Khê. Xưa nay chúng tôi tự hào khu mình là khu dân trí cao, khu trí thức, thế nhưng bỗng 2, 3 năm trở lại đây bị mang tiếng xấu nhất trong thị trấn.
Ảnh minh họa - Internet

Ảnh minh họa - Internet

Cũng theo người đàn ông trung tuổi việc các động mại dâm trá hình này hoạt động ngang nhiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là các cháu học sinh. “Các cháu đều đang tuổi học hành, ngày ngày nhìn những cô ả ăn mặc mát mẻ lượn ra lượn vào rồi nói chuyện với nhau toàn bằng ngôn ngữ chợ búa. Tối đến lại thấy khách khứa đến dập dìu qua lại, chọc ghẹo nhau chí chóe rồi đánh cãi chửi nhau đến 2, 3 giờ sáng. Chúng tôi đều rất lo lắng cho các cháu tuổi đang lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”, người dẫn đường tiếp tục chuỗi bức xúc của mình.

“Chiêu vặt” của các má mì

Trong vai khách làng chơi đến tìm của lạ. Chúng tôi đã tạt vào một trong những quán mờ ảo để tìm hiểu thực hư những lời phản ánh gay gắt của người dân. Vừa thấy xe chúng tôi giảm tốc độ và đi chầm chậm nép vào vỉa hè, 4 cô gái trong quán đã ngay lập tức dừng công việc chải tóc và gọt giũa móng tay thường lệ, kéo xiêm y gọn gàng và õng ẹo phô diễn những đường cong hấp dẫn trên cơ thể. Chẳng phải để tôi chờ lâu, một người phụ nữ chừng 35 tuổi, ra dáng “mái mì”, mặc quần ngắn cùng áo hai dây hở ngực chạy tới đon đả chào mời. Đoạn, ả kéo tuột tôi tới phía 3 cô gái còn lại rồi liến thắng: “Các em ở đây là đẹp nhất khu vực này rồi, đố các anh tìm được hơn, chiều khách và thời gian thoải mái lắm.”.

Tôi liếc mắt quan sát 3 cô gái đang “đá lông nheo” và nhận ra 2 trong số đó còn khá trẻ và xinh xắn, một già hơn mặt mũi trát bự son phấn. Cố tỏ ra chuyên nghiệp, tôi hất hàm hỏi giá thì nhận được câu trả lời mau mắn từ người phụ nữ đón tôi ở cửa lúc nãy. Theo đó, các gái bán dâm sẵn sàng phục vụ tất cả các thể loại yêu cầu của khách. Từ “thư giãn” bằng tay, bằng miệng đến “tàu nhanh”, “qua đêm” với các mức giá được quy định rõ ràng. “Vì cơ sở vật chất ở quán khá chật hẹp nên quán em chỉ cho phép phục vụ “thư giãn” tại chỗ với giá vé vào cửa là 100 nghìn đồng, tiền “bo” tùy tâm. Còn nếu muốn được phục vụ tận tình hơn, các em ấy sẽ ra nhà nghỉ với các anh. Giá một lần “tàu nhanh” là 400 nghìn đồng, đã bao gồm tiền nhà nghỉ”, người phụ nữ dáng dấp “má mì” hồ hởi báo giá. Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, ả vội vã xốc nách cô gái trẻ nhất trong đám rồi đẩy thẳng về phía tôi, cợt nhả: “Em này mới đi làm vài hôm, còn mới nhưng cũng chiều khách ra trò”.

Quá bất ngờ với những gì vừa xảy đến, tuy nhiên vờ như đã ưng ý lắm, tôi khẽ khàng tỏ ý lăn tăn về sự an toàn thì “mái mì” cười cười, đon đả: “Chỗ em đã rất an toàn. Còn nếu ra nhà nghỉ, thì cứ phải gọi là 100%. Bọn em “bao” hết cả khu vực này rồi nên chỉ có an toàn tuyệt đối”. Theo tiết lộ, cái sự an toàn 100% được miêu tả là do một mẹo vặt được các “má mì” ở thị trấn núi này nghĩ ra để đối phó với các cơ quan chức năng. Theo đó, sau khi lựa chọn được gái mại dâm để vui vẻ, khách sẽ được chủ quán chỉ định tự di chuyển đến một trong những nhà nghỉ nằm trong hệ thống đã được “bao” của quán.

Các địa điểm “an toàn tuyệt đối” đó theo liệt kê gồm các nhà nghỉ… “Các anh cứ đến đó lấy phòng, chỉ 5 phút sau là các em sẽ được người khác đưa đến. Các anh cứ thế mở cửa cho vào, nhẹ nhàng tình cảm như đi với người yêu mà lại an toàn. Không ai có thể bắt được”, người chủ quán hứng khởi cho biết. Cũng theo “má mì” này, để việc “thư giãn” được an toàn hơn, quán của họ cũng bắt đầu nghĩ đến việc điều gái ra nhà nghỉ với khách. Giá mỗi lần “thư giãn” như vậy khoảng 250 nghìn đồng bao gồm cả tiền nhà nghỉ.

Chính quyền địa phương không hay biết?

Thấy thông tin gom được đã “hòm hòm”, tôi lấy cớ cần tham vấn ý kiến “sếp” rồi vội vã lên xe “đánh tháo”. Sau thoáng chốc bất ngờ, những ả đàn bà ngay lập tức buông những lời nhiếc móc chua ngoa. Khi đã yên vị trên xe và lái đi đến địa điểm khác, người dẫn đường bản địa mới bức xúc nói: “Cứ ai vào không “đi”, chúng nó lại quay ra chửi như thế, rất ngoa ngoắt. Nửa đêm vẫn còn đánh cãi chửi nhau ầm ầm, gây mất trật tự và làm ảnh hưởng  nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân xung quanh”.

Để thu thập thêm thông tin, chúng tôi quyết ghé vào một quán nước nằm sát vỉa hè. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ vừa khai thác thông tin của những người khách uống nước và vừa nhẫn nại quan sát, PV nhận thấy quy luật “giao dịch” mại dâm ở khu vực này đúng như những gì được nghe kể. Khách vào quán chỉ ngồi dăm ba phút lại tự động lên xe đi về hướng trung tâm thì trấn. Vài phút sau sẽ có một vài thanh niên trông bặm trợn đến đón gái và cũng nhằm hướng khách vừa đi thẳng tiến. Khách đến quán thượng vàng hạ cám đủ cả, đặc biệt theo chia sẻ của những người dân bản xứ, khách đến quán có cả người nước ngoài. Họ hầu hết là các công nhân, chuyên gia người Đài Loan hoặc Trung Quốc bản địa đang công tác ở các nhà máy xi măng ở các khu vực lân cận, cuối tuần hay đến đây tìm gái bán dâm.

Cũng theo chia sẻ của những người dân nơi đây, kể từ ngày các tụ điểm mại dâm trá hình này mở ra, rất nhiều chuyện bi hai đã xảy ra, đặc biệt là các vụ đánh ghen của các… cụ bà. “Nhiều cụ ông còn cắm cả sổ hưu vào đó để đi theo… tháng. Lúc bị các cụ bà phát hiện ra làm ầm ĩ hết cả lên còn gì mặt mũi nữa”, một người dân ngao ngán cho biết.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi tìm gặp ông Phạm Thanh Trường – Chủ tịch UBND thị trấn Mạo Khê nhưng không gặp được. Liên lạc với ông Trường qua điện thoại, ông này nói rằng mình đang bận việc ở chỗ “nhất bộ nhất bái” rồi hồ hởi trình bày về việc vị tu hành nổi tiếng này vừa đi ngang qua địa phương. Phản ánh về tình trạng mại dâm ngang nhiên đang diễn ra ở địa phương, ông Trường ngơ ngác nói “làm gì có” và liên tục khẳng định: “Chúng tôi vẫn cho kiểm tra thường xuyên, họ điều là những cơ sở kinh doanh lành mạnh”. Tuy nhiên, khi PV nói về những gì đã trực tiếp mắt thấy tai nghe tại “phố đèn đỏ” thì ông Trường không trả lời được, nói đang bận rồi đề nghị PV làm việc với Công an thị trấn…

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật