Cái gì cũng đúng… chỉ sai một chỗ!

12/03/2017 08:03
Trương Khắc Trà
(GDVN) - “Bà đỡ” cho một rừng sai phạm trong nhiều lĩnh vực suốt thời gian qua là cụm từ nghe quá quen: “đúng quy trình”, hễ bị truy là bật lại “đúng quy trình”.

LTS: Vấn đề công tác cán bộ đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm hiện nay. Rất nhiều vụ việc bổ nhiệm gắn mác “đúng quy trình” nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này, tác giả Trương Khắc Trà cho rằng mọi thứ đều đúng những chỉ sai ở một chỗ nguy hiểm nhất.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Thời gian qua, công tác cán bộ ở nhiều nơi có tình trạng đưa ra tiêu chuẩn điều kiện gì cũng thấy đáp ứng. 

Quy trình lựa chọn, bổ nhiệm thì cũng làm đủ, lấy phiếu đều trên 50%, thông qua các cấp đầy đủ hết. 

Vậy mà vẫn có trường hợp bổ nhiệm xong một năm, một năm mấy là thấy bị kỷ luật, bị bắt đi tù. Quy trình, thủ tục làm đúng hết, chỉ có chọn người là không đúng”[1].

Đó là những tóm tắt hết sức gãy gọn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu trong buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuoitre.vn)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu trong buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuoitre.vn)

Bà đỡ” cho một rừng sai phạm trong nhiều lĩnh vực suốt thời gian qua là cụm từ nghe quá quen: “đúng quy trình”, hễ bị “truy” là “bật” lại “đúng quy trình”.

Lắm lúc chiêu tung hỏa mù lập lờ đánh lận con đen này làm thiên hạ chẳng biết đâu mà lần, chẳng hạn như việc xả lũ lúc nửa đêm, hậu quả là dân chết, vật nuôi chết, làng mạc tiêu tan, phê duyệt dự án gây ô nhiễm môi trường, bổ nhiệm “ABC” sau đó bị “sờ gáy”… nhưng vẫn nhất quyết “đúng quy trình”! Vậy sai ở đâu?

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều “đúng quy trình” nhưng quy trình đi đến sai phạm chứ không phải quy trình mang đến điều hay lẽ phải. 

Dĩ nhiên hối lộ tham nhũng, tiêu cực… cũng phải có “bài vở” của nó chứ một mình ông A bà B sao che được cái nơi trăm ngàn con mắt dán vào!

Bổ nhiệm đúng nhưng sau đó người được bổ nhiệm đi “bóc lịch” thì tính như thế nào? 

Liệu người giới thiệu, đề bạt, cấp ra quyết định có phải chịu trách nhiệm gì hay không? 

Việc người được bổ nhiệm bị “lòi đuôi” thì ai cũng biết nhưng còn nhiều cái “đuôi bố”, “đuôi mẹ” dài ngoằng khác đã chịu đúng trách nhiệm do mình gây ra hay chưa?

Sinh thời Bác Hồ rất coi trọng công tác tổ chức cán bộ, theo Bác có 3 loại cán bộ quan trọng nhất đó là cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ làm công tác dân vận và cán bộ làm công tác Mặt trận. 

Trong 3 loại cán bộ này Bác xếp cán bộ làm công tác tổ chức lên vị trí đầu tiên.

Cái gì cũng đúng… chỉ sai một chỗ! ảnh 2

Quy trình và tiếng dân

Nói như Bộ trưởng Tân “Quy trình, thủ tục làm đúng hết, chỉ có chọn người là không đúng”, vậy là vô ích. 

Quy trình thủ tục suy cho cùng chẳng qua chỉ là đống giấy loại, vì sao người ta không căn cứ vào hiệu quả công việc mà cứ ngó ngiêng vào mảnh bằng, chứng chỉ, thâm niên “nhảy cóc” để bổ nhiệm?

Ngày xưa Bác Hồ sang Pháp mời cụ Trần Đại Nghĩa về cống hiến cho đất nước có cần quy trình giấy tờ gì đâu mà ai cũng thấy đó là việc làm đúng đắn. 

Còn bây giờ chúng ta quá trọng chủ nghĩa bằng cấp, tạo ra một cuộc chạy đua kiếm cho bằng được tấm bằng, chứng chỉ để bổ nhiệm.

Thậm chí nhiều vị sính bằng cấp trong khi trình độ thực lực có hạn nên sa chân ngã ngựa.

Không biết chủ nghĩa bằng cấp, chứng chỉ còn tồn tại đến bao giờ, ngày nào thứ chủ nghĩa lạc loài này còn tồn tại thì ngày đó còn nhiều vấn đề để nói.

Để tạo ra một quy trình gồm phiếu tín nhiệm đạt 50% trở lên, giơ tay biểu quyết kiểu chung chung và những cái gật đầu lặng lẽ thì không khó và cũng không cần thiết, cái khó nhất và cần nhất của người được bổ nhiệm là hiệu quả công việc, tầm nhìn chiến lược.

Vấn đề sâu xa cũng chưa phải nằm ở thói quen giấy tờ mà mắc mớ chính ở khâu đánh giá con người.

Cố nhiên đánh giá con người chưa bao giờ là công việc dễ dàng, có lẽ đây là lý do mà Bác Hồ luôn coi trọng công tác tổ chức, cán bộ. 

Trong một xã hội mà mọi thứ đều phục tùng trước sức mạnh của đồng tiền và sự giả dối, đạo đức giả tràn lan thì những tấm bằng khen, giấy khen, phiếu biểu quyết không có nhiều ý nghĩa. 

Việc khen thưởng được thực hiện hầu hết thông qua động thái “xin khen” chứ không phải “tìm khen”.

Tư duy khen theo kiểu phát đều khiến ai cũng nghĩ mình tốt mình hay, tham gia một cuộc thi từ huyện lên tỉnh giải thưởng được phát đều, không nhất thì nhì, không nhì, ba thì khuyến khích, đôi lúc không phải một giải nhất mà đến hai, ba giải nhất, bốn, năm giải khuyến khích… nhân tài khó phát lộ cũng chính vì tư duy đánh giá con người quá lạc hậu.

Cái gì cũng đúng… chỉ sai một chỗ! ảnh 3

Bổ nhiệm “đúng quy trình” là “bà đỡ", cho việc chọn người nhà thay người tài

Người tốt thường có lòng tự trọng nên không đi xin bằng khen. Chúng ta phải tìm đến họ để khen thưởng kịp thời, các cơ quan chuyên môn phải làm việc này”[2]

Đây là lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Trong trường học thầy cô chỉ quan tâm đến những người học giỏi các môn được cho là quan trọng như Toán, Lý, Hóa… chỉ giỏi các môn ấy mới được coi là tài năng, còn lại đều làm người thừa. 

Dĩ nhiên giai đoạn này chúng ta cần chuyên gia kỹ thuật nên coi trọng các môn tự nhiên nhưng không có nghĩa tài mấy môn ấy là tài toàn năng toàn diện có thể thay đổi xã hội.

Chúng ta nói nhiều về trọng dụng nhân tài, trải thảm đỏ mời gọi nhưng chính chúng ta tự bó hẹp mình trong quan niệm về nhân tài. 

Không phải chỉ có ông Giáo sư nổi tiếng mới được coi là nhân tài, ông Giáo sư có thể giỏi toán nhưng chắc gì chế tạo được tàu ngầm, anh Tiến sỹ nọ có công trình nghiên cứu hàng đầu thế giới nhưng chưa chắc cải tạo được cái máy gặt lúa…

Nhân tài nhận tiền tỷ du học rồi...vỗ cánh bay, một đi không hẹn ngày về

Vị chuyên gia gốc Việt làm việc ở nước ngoài, dân trong nước chỉ biết ông là người Việt khi ông nổi đình nổi đám trên báo chí, rồi thì chỗ này trao bằng danh dự, chỗ kia tung hê người tài như vậy được gọi là thu hút, trọng dụng nhân tài!? 

Nhưng thực tế đất nước chúng ta chưa hề được hưởng một chút gì từ chất xám của ông ta. 

Trong khi đó “chân đất làm khoa học” lắm lúc bị nhìn bởi con mắt nghi kị, xin cái giấy phép mất cả tháng trời. Bao nhiêu nhân tài có sẵn không có cách dùng để rồi phải lót dép ngồi hóng thành tựu của nhân loại.

Thực tế cho thấy người làm tốt công việc chưa chắc thăng tiến nhanh bằng kẻ dẻo mồm dẻo mép, nếu cái gì cũng tốt, làm gì cũng hay, bằng gì cũng có nhưng không… bằng lòng thì sao? 

Nhân tài không ở ngay trước mặt mà phải đi kiếm tìm, nếu nhân tài mà “đi ngày đi đêm” để “lobby”, vận động thì đó là “nhân tai”.

Chúng ta đánh giá con người chưa khách quan chính xác nên mới có chuyện cái gì cũng đúng, thành tích đầy mình. 

Khi bổ nhiệm chỉ sai duy nhất một chỗ mà chỗ đó lại nguy hiểm nhất. Hãy lấy con người làm chính chứ không phải mớ giấy lộn để làm bằng chứng. Thật sai lầm nếu coi năng lực trình độ, điều kiện bổ nhiệm chỉ nằm trong hồ sơ.

Chỉ có đổi mới cách đánh giá con người mới tránh được tình trạng đúng tất cả sai một chỗ, bản chất cốt lõi của bổ nhiệm con người là phục vụ xã hội chứ không phải phục vụ cá nhân ai đó nên hãy dẹp bỏ suy nghĩ “mày cũng được đấy nhưng phải biết điều”.

Nói thẳng ra là tiêu diệt cơ chế xin cho, có thể sai tất cả quy trình nhưng chỉ cần đúng một chỗ thôi cũng được, có điều chỗ đúng ấy phải là đúng con người, đúng công việc, đúng với mong đợi của người dân thì mọi chuyện không ai thắc mắc.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170310/quy-trinh-dung-ca-ma-bo-nhiem-xong-la-bi-ky-luat-di-tu/1278041.html

[2]http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170223/nguoi-co-long-tu-trong-khong-di-xin-bang-khen/1269616.html

Trả xe và … chôm trứng

(GDVN) - Muốn dân tin, hãy thể hiện bằng hành động chứ không phải những lời hoa mỹ.

Trả xe và … chôm trứng

(GDVN) - Muốn dân tin, hãy thể hiện bằng hành động chứ không phải những lời hoa mỹ.

Trương Khắc Trà