Câu chuyện đẫm nước mắt của người chiến sỹ trở về sau 30 năm mất tin

27/07/2016 12:05
Thủy Phan
(GDVN) - Sau 30 năm “mất tin”, anh trở về hội ngộ với người thân nhưng lại phải đón nhận quá nhiều mất mát.

Một chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam “mất tin” từ năm 1986 tại Cam-pu-chia, gia đình anh đã nhận giấy báo tử vào tháng 11/ 1991.

Sau gần 30 năm, ký ức trong anh chợt thức tỉnh, anh tìm đường về quê hương, tìm ra gia đình và người thân trong niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau mất mát.

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt

Anh là Nguyễn Xuân Thanh (SN 1962), quê tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Anh còn có tên Cam-pu-chia là Soocvana.

Nguyễn Xuân Thanh nhập ngũ tháng 2/1986, tại đơn vị Hòm thư 9R-191, thành phố Hồ Chí Minh; cấp bậc chiến sỹ; nhiệm vụ lái xe đầu kéo, kéo các loại pháo vào trận địa.

Tháng 11/1991, người thân nơi quê nhà nhận được tấm giấy báo tử do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình ký xác nhận chiến sỹ Nguyễn Xuân Thanh “mất tin” vào tháng 9/1986 nhưng không rõ tại nơi nào trên đất nước Cam-pu-chia.

Tháng 6/2016, ký ức trong Nguyễn Xuân Thanh chợt thức tỉnh, anh tìm đường trở về nhà nhưng lại phải đón nhận nhiều sự mất mát quá lớn.

Nguyễn Xuân Thanh khóc nghẹn khi gặp lại người mẹ già giờ đã mù lòa.
Nguyễn Xuân Thanh khóc nghẹn khi gặp lại người mẹ già giờ đã mù lòa.

Ngày trở về, được ngồi giữa những người thân, anh vùi đầu vào lòng mẹ - bà Dương Thị Giót (82 tuổi) rồi khóc ngon lành.

Không thể nhìn thấy mặt mũi đứa con trai đầu lòng đã biệt xứ 30 năm nay, bà Giót dùng đôi tay già nua, gầy guộc của mình run rẩy sờ khắp người con.

“Phải con đây không Thanh? Ừ, thằng Thanh của mạ (mẹ) đây rồi, nhưng sao đến bây giờ con mới quay về?”, bà Thanh khóc nghẹn.

Từ lời kể của những người trong gia đình anh Thanh, năm 1991 khi nhận giấy báo tử của chồng, chị Lê Thị Lan (người vợ ở Việt Nam của anh Thanh) đau khổ đến tột cùng.

Chị không tin rằng chồng mình đã chết nên cứ tự động viên mình, anh chỉ đi xa đâu đó thôi, rồi sẽ có ngày trở về.

Chị dồn tình cảm thương yêu cho đứa con gái bé bỏng, hứa trước vong linh anh sẽ nuôi con trưởng thành. Thế nhưng chị đã không thực hiện được lời hứa của mình.

Đêm đêm, chị nhớ anh, nước mắt đẫm ướt gối. Chị khóc thương anh đến mù cả đôi mắt. Cho đến lúc không thể nào chịu đựng được nỗi đau quá lớn trong cuộc đời, chị đã mất vào năm 1996 lúc vừa tròn 32 tuổi.

Vì không biết Nguyễn Xuân Thanh “chết” ngày, tháng nào nên gia đình anh chọn ngày giỗ chị Lan vào 11/10 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ chung cho cả hai người.

Ông Nguyễn Văn Mua, (ba anh Thanh), nguyên sỹ quan quân đội sau khi nhận giấy báo tử của con trai đã gõ cửa rất nhiều cơ quan chức năng khẩn cầu công nhận liệt sỹ cho con và giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình có người thân “mất tin” trong thời gian tại ngũ làm nghĩa vụ quốc tế.

Đơn thư, hồ sơ ông gửi từ xã lên huyện, đến tỉnh rồi ra tận Quân khu IV và Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội… nhưng vẫn không được. Qúa buồn phiền, ông đổ bệnh và mất năm 2006.

Giấy bảo tử của Nguyễn Xuân Thanh gửi về quê nhà từ năm 1991.
Giấy bảo tử của Nguyễn Xuân Thanh gửi về quê nhà từ năm 1991.

Còn bà Dương Thị Giót (mẹ anh), cứ nhớ anh là bà lại khóc, cộng với tuổi cao, sức yếu, đau ốm mà đôi mắt bà mờ dần rồi bây giờ mù hẳn.

“Bố tôi đã mất, mẹ tôi mù lòa, người vợ tên Lan của tôi chung thủy chờ chồng, 5 năm sau ngày nhận giấy báo tử của tôi, vì không chịu nổi cú sốc quá mạnh nên đã qua đời. Tôi hội ngộ người thân mà đón nhận quá nhiều mất mát”, Nguyễn Xuân Thanh đau đớn đến tột cùng.

Trong dòng ký ức về người vợ ở Việt Nam - chị Lê Thị Lan, anh nhớ về bức thư gửi cho vợ viết tại tỉnh Xiêm Riệp ngày 31/12/1985, sau chuyến công tác dài hơn 4 tháng.

Anh viết: “Hôm nay anh về tuyến sau rửa xe nên có thằng bạn về nước trưa nay, nhân tiện anh ghi vội mấy chữ thăm em và gia đình vì quá lâu rồi Lan ạ!.

Vừa qua, anh không ghi thư thăm em cùng gia đình được, đó là lỗi tại anh, bổn phận chưa làm tròn với em… Chuyến đi công tác xa đơn vị đến 4 tháng nay.

Tuy thương nhớ vô cùng nhưng không sao gửi thư được. Anh nói đến đây em hiểu anh rồi chứ. Vợ chồng cảnh lính sẽ hiểu và thông cảm cho nhau phải không em? Mong muốn là anh sắp về rồi đấy, lúc đó tha hồ mà tâm sự...”.

Vợ chồng anh Thanh quen nhau tại Hà Nội khi cả hai đều quân nhân, sau đó anh Thanh đi nghĩa vụ quốc tế Cam-pu-chia. Chị Lan quê Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Năm 1985, tranh thủ một tháng phép về thăm nhà, anh chị tổ chức lễ cưới. Cưới xong, ở với nhau được non tháng thì anh quay về đơn vị.

Anh đi, 9 tháng sau thì “mất tin” mà không biết rằng nơi quê nhà, người vợ trẻ đã mang trong mình giọt máu của anh.

Mãi cho đến bây giờ trở về, Nguyễn Xuân Thanh mới rưng rưng đón nhận đứa con gái Nguyễn Thị Lan Hương, (SN 1986).

Đứa con gái mà anh chưa một lần gặp mặt tuổi đã tròn 30, đúng quãng thời gian anh “mất tin” tại đất nước Campuchia nay đã có chồng, và theo chồng lập nghiệp ở tỉnh Bình Dương.

Khi nghe tin bố trở về, con gái anh đón máy bay ra ngay với bố. Hai bố con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.

“Tôi đâu biết mình có con ở Việt Nam!”, Nguyễn Xuân Thanh nói trong nước mắt xen lẫn hạnh phúc.

Ký ức thăng trầm trên đất bạn

Ký ức đứt đoạn, thứ tiếng mẹ đẻ 30 năm nay chưa một lần sử dụng thành ra trọ trẹ, Nguyễn Xuân Thanh kể về những thăng trầm trên đất nước Cam-pu-chia từ lúc anh “mất tin”.

Anh kể, một ngày tháng 9/1986, anh cùng 5 đồng chí nữa trong đơn vị có chuyến công tác đến phun (thôn) Puk Chhma, khum (xã) Anlong Vill, huyện Sangkae, tỉnh Battambang, một tỉnh nằm ở phía tây bắc Campuchia thì lọt vào ổ phục kích tàn dư Pôn Pốt.

Bàn thờ chung của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thanh và chị Lê Thị Lan.
Bàn thờ chung của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thanh và chị Lê Thị Lan.

Cả 6 anh em đều bị bắt, rồi bị địch dùng báng súng AK tra tấn dã man. Sau đó, chúng lần lượt giết chết từng người, đồng đội anh ngã xuống.

Người cuối cùng là anh, một cú đánh mạnh vào đầu, anh chìm vào khoảng tối đen rồi chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong ngôi nhà nhỏ của một gia đình người Cam-pu-chia tốt bụng tại phun Puk Chhma.

Nhưng lúc này, anh không còn biết anh là ai, quê quán ở đâu, người thân ai còn ai mất? Những chuyện quá khứ trong anh cũng mất hết.

“Người cứu tôi tên Sooc Thia. Ông ấy bảo tôi may mắn vì khi bọn Pôn Pốt chuẩn bị giết tôi thì ông ấy xuất hiện và dùng tiền bạc, gạo trắng hối lộ cho chúng rồi đưa tôi về nhà chăm sóc.

Nhằm tránh tai mắt tàn dư Pôn Pốt, Sooc Thia bắt tôi để tóc dài, uốn quăn lên giống người Cam-pu-chia thực thụ. Sooc Thia đặt tên Cam-pu-chia cho tôi là Soocvana”, Nguyễn Xuân Thanh nhớ lại.

Theo anh Thanh, gia đình ông Sooc Thia biết anh là bộ đội tình nguyện Việt Nam, nhưng hỏi tên tuổi, quê quán thì anh không nhớ nên họ không có cách nào giúp anh trở về quê hương.

Gia đình bên Cam-pu-chia của anh Nguyễn Xuân Thanh.
Gia đình bên Cam-pu-chia của anh Nguyễn Xuân Thanh.

Sau đó, ông Sooc Thia bảo anh Thanh làm người Cam-pu-chia, rồi gả con gái Sooc Hiêng cho anh. Hai người nên duyên vợ chồng cũng chẳng cưới hỏi gì.

30 năm qua tại phun (thôn) Puk Chhma, khum (xã) Anlong Vill, huyện Sangkae, tỉnh Battambang, người lính tình nguyện Việt Nam đánh mất ký ức sống hạnh phúc cùng người vợ Campuchia. Họ lần lượt có với nhau 6 người con, 3 trai, 3 gái.

Thương chồng, cũng muốn biết “quê cha đất tổ” của chồng, Sooc Hiêng cùng các con cố tìm các phương thuốc đặc trị thần kinh chạy chữa cho chồng, cho bố.

Cũng không biết là nhờ thuốc hay vì đâu mà trí nhớ của Nguyễn Xuân Thanh dần dần phục hồi.

Ban đầu chỉ là chút đốm lửa sáng le lói phía cuối đường hầm khi trong anh bật lên cái tên: Lan - người vợ ở Việt Nam của anh, người vợ mà chỉ chung sống kiếp vợ chồng trọn một tháng phép khi anh từ Campuchia về năm 1985.

Rồi anh nhớ đến những dòng thư viết vội gửi bạn chuyển cho vợ tại tỉnh Xiêm Riệp…

Từ tên Lan, anh nhớ thêm tên bố: Mua, tên mẹ: Giót, nhớ đến quê hương đâu đó ở Việt Nam có các địa danh: cây Đa, chợ Đôộng, ngày lên đường làm nghĩa vụ quốc tế xuất hành tại ga Thuận Lý.

Nguyễn Xuân Thanh chậm rãi kể: “Đó là chuyện của 2 năm về trước. Tôi kể cho vợ con nghe, rồi bảo với họ rằng tôi muốn về Việt Nam tìm lại người thân xem ai còn ai mất.

Họ khuyên tôi lên Lãnh sứ quán Việt Nam tại PhnomPenh xem có giải quyết được gì không.

Lên đó, tôi trình bày câu chuyện của đời mình nhưng không chứng minh được mình là người Việt Nam, mặc dù là người Việt Nam chính cống.

Ra về lòng nặng trĩu thất vọng, dù vậy ý chí tìm đường về Việt Nam cứ lớn dần trong tôi”.

Nguyễn Xuân Thanh bảo, một tháng trước khi về được Việt Nam, anh nhớ Việt Nam quay quắt, đêm nằm không ngủ được.

Biết ý anh đã quyết, vợ cùng các con lặng lẽ chuẩn bị hành trang, đổi tiền Việt, dò la đường về Việt Nam cho anh.

Tìm đường về

Từ huyện Sangkae, từ biệt đại gia đình thân yêu người Cam-pu-chia gắn bó cùng anh 30 năm, Nguyễn Xuân Thanh đón xe lên thủ đô PhnomPenh. Tại PhnomPenh, anh đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh.

Nhớ lại ngày lên đường, Nguyễn Xuân Thanh khởi hành ở một ga tàu có tên Thuận Lý, đâu đó xa tít tận miền Trung.

Khi đến ga Sài Gòn hỏi dò ga Thuận Lý hiện tại thuộc tỉnh nào thì được nhân viên đường sắt cho anh biết, nay không còn tên ga Thuận Lý nữa mà đã đổi tên thành ga Đồng Hới.

Lên tàu, anh đến ga Đồng Hới. Ở ga Đồng Hới, anh tiếp tục hỏi dò cái tên đất, tên địa danh vụt về trong ký ức mong manh: cây Đa, chợ Đôộng.

Rất may, chợ Đôộng vốn nổi tiếng và chỉ có duy nhất một cái chợ tên như thế, “chợ Đôộng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy” nên anh đã được người địa phương chỉ giúp.

Bắt xe thồ đến chợ Đôộng, chợ Đôộng vẫn còn, cây Đa ở làng già cỗi vẫn đứng đó chờ anh - người lính tình nguyện Việt Nam “mất tin” 30 năm trên đất nước Cam-pu-chia trở về.

Nguyễn Xuân Thanh tạt vào ngôi nhà ven đường hỏi nhà ông Mua, bà Giót. Họ bảo, có gia đình đó, nhưng ông Mua đã mất năm 2006 rồi, chỉ còn bà Giót mù lòa vì khóc thương thằng con trai đầu Nguyễn Xuân Thanh đi bộ đội Cam-pu-chia mất tích 30 năm nay, giấy báo tử gửi về nhưng vẫn không được công nhận là liệt sỹ.

Rồi anh hội ngộ với gia đình, người thân - một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt xen lẫn hạnh phúc và đau khổ.

Anh chia sẻ với chúng tôi: “Tìm được gia đình rồi nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi hứa với Sooc Hiêng cùng các con bên Cam-pu-chia sau 7 ngày sẽ trở lại.

Nhưng giờ tôi thêm một người con ở Việt Nam, 30 năm nay tôi không giúp gì cho nó. Tôi phải ở lại, tôi thương con gái tôi lắm.

Tuổi thơ vắng cha, mất mẹ. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con.

Tôi là người Việt Nam, tôi muốn được phục hồi đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam. Xin cho tôi làm người Việt Nam!”, Nguyễn Xuân Thanh nói như khẩn cầu.

Nguyễn Xuân Thanh rồi sẽ được xác lập lại quyền công dân sau 30 năm làm “người chết”.

Còn bây giờ, anh luôn mong ước được ở lại Việt Nam chăm mẹ già, động viên con gái Nguyễn Thị Lan Hương.

Thời gian rảnh anh trở lại Cam-pu-chia thăm các con, thăm người vợ bên đó. Nếu có điều kiện thì anh đưa cả gia đình Cam-pu-chia về thăm quê cha đất tổ.

Thủy Phan