Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Đắng lòng cha mẹ bị con chém vỡ hộp sọ trước ngày Vu Lan

31/08/2012 22:37
Nguyễn Minh
(GDVN) - Không xin được tiền mua xe gắn máy, một đối tượng ở Long An đã dùng dao rựa chém trọng thương cha mẹ ruột. Vụ án xảy ra trước ngày lễ Vu Lan đúng hai ngày.
Hôm qua là lễ Vu Lan, một trong những ngày ít ỏi trong năm để chúng ta hướng trái tim mình về phía bậc sinh thành. Giống như nhiều người con khác, tôi cũng tranh thủ ghé chùa cầu cho cha mẹ thọ lâu trăm tuổi. Xong việc, cùng người bạn tôi ghé thăm người quen đang nằm điều trị ở bệnh viện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, tôi vô tình đã nghe được một câu chuyện đắng lòng ngay chính ngọ ngày Vu Lan


Bi kịch…

Tôi muốn mở đầu câu chuyện về tấn bi kịch này bằng những giọt nước mắt của người cha khi hay tin “nghịch tử” của mình vừa tự tử bằng thuốc trừ sâu. Gọi là “nghịch tử” bởi cách ngày Vu Lan đúng hai hôm, chính đứa con này đã nhẫn tâm dùng rựa sắt chém thẳng vào đầu cha mẹ mình. Nghịch tử ấy tên là Phạm Văn Hậu (ngụ ấp An Hòa, An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An).

Tên Hậu đã dùng dao rựa để chém cha mẹ ruột của mình
Tên Hậu đã dùng dao rựa để chém cha mẹ ruột của mình
Trong cơn mơ màng sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ông Hùng, nạn nhân đồng thời là cha của tên Hậu bảo với tôi, nhà ông nghèo lắm. Đời cha, đời ông rồi đến đám con ông sinh ra đều được sinh ra trong nghèo khó. Tuy vất vả song ông vẫn cố gắng làm lụng cật lực để nuôi từng đứa con khôn lớn. Tuy nhiên, ông bà ta có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Trong 4 đứa con ông, ngoại trừ người con gái cả và người con trai thứ 3 là giống tính ông: chăm chỉ làm ăn, còn Hậu và đứa con trai út được xếp vào dạng “bán trời không mời thiên lôi”. Tôi muốn nói về cậu con trai út trước, bởi chính những việc mà cậu này đã làm trong thời gian qua vô tình là nguyên nhân gây ra thảm án. Theo người nhà thì năm nay, cậu này đã ngoài 20, đã có vợ con đề huề song cậu ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hết chè chén với đám bạn vô công rỗi nghề, cậu lại quay sang cờ bạc. Tính từ đầu năm đến nay, gia đình đã có 3 lần bán tài sản (hơn 100 triệu đồng) để sang các sòng bạc bên CamPuChia chuộc mạng cho cậu. Hôm xảy ra chuyện, người này cũng đang “cầm mình” bên kia biên giới với giá 21 triệu đồng. Thương con nhưng “không còn một xu dính túi” nên bà Chum - mẹ Hậu  định về quê mình vay mượn. Đang bàn tính thì Hậu đi nhậu về và thảm cảnh đã xảy ra. Hậu năm nay cũng đã ngấp nghé 30 tuổi, chưa có gia đình riêng. Người em thứ ba cho biết, Hậu có tiền sử bệnh động kinh. Trước hôm gây án ít ngày, Hậu có về nhà xin ba mẹ tiền để mua xe gắn máy. Tuy nhiên, do nhà đang lâm vào cảnh khó nên bà Chum không cho. Ấm ức vì “bị phân biệt đối xử” so với đứa em út chưa nguôi, lại vô tình nghe chuyện vay tiền chuộc mạng, Hậu lạnh lùng lấy chiếc dao rựa và xuống tay với chính mẹ mình. Nghe tiếng kêu thất thanh của vợ, ông H. chạy vào can ngăn cũng đã bị đứa con bất hiếu này chém gục. Hàng xóm và công an đến, Hậu cắt tay và rút vào nhà cố thủ và sau đó, uống thuốc trừ sâu tự sát. …Nối tiếp bi kịch Vợ chồng ông Hùng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Củ Chi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bà Chum – vợ ông bị chém vỡ hộp sọ. Ông Hùng bị chém vào đầu và tay nhưng kém nguy hiểm hơn. Theo chân cha mẹ đến bệnh viện mà trong túi không có lấy một đồng, cậu con thứ ba đã choáng váng khi nghe bệnh viện yêu cầu tạm ứng viện phí 20 triệu đồng. Nhưng với quyết tâm cứu sống bậc sinh thành, anh cũng đã cố gắng gom góp, vay mượn đủ. Hôm gặp tôi, anh bảo cái mà anh sợ nhất trong lúc này chiếc hóa đơn tiền thuốc. Mỗi một lần như vậy, ít nhất cũng phải mất 500 ngàn đồng. Thương cha mẹ nhưng vì tiền đã hết, nên anh chỉ còn cách cho họ mỗi ngày uống một lần thuốc thay vì 3 lần như chỉ định. Cô y tá chăm sóc cho ông Hùng - bà Chum nói với tôi, hoàn cảnh của gia đình này thực đáng thương nhưng…chẳng biết làm sao khi mà “lực bất tòng tâm”. “Hay là bán đất?”- tôi hỏi. Anh bảo, đất chỉ có “một nhúm” để ở, cộng với vài chục mét vuông làm nơi mồ mả cho ông bà thì lấy đâu ra mà bán. Nói về chuyện mồ mả, anh cho biết thêm, vừa rồi Hậu cũng được đưa về đây chôn cất song bên nội cương quyết không cho. Họ bảo, đất này không dành cho những đứa “không có tình người”. Phải nhiều lần thuyết phục, cuối cùng họ mới đồng ý dành cho Hậu vài mét vuông. Trở lại với hoàn cảnh hiện tại của đôi vợ chồng bất hạnh này, ông Hùng giờ đã tạm ổn, bà Chum vẫn đang lúc tỉnh lúc mê. Bà mê một phần bị não đã không còn nguyên vẹn, một phần vì cái chết của kẻ đã nhẫn tâm xuống tay với mình. Ông Hùng cũng vậy, mỗi khi nghe ai đó xì xào “vợ chồng cái ông bị con chém đã đỡ hơn”, nước mắt ông lại rơi. Ông bảo, rơi vì “nỗi nhục dòng họ con giết cha” thì ít mà vì thương con thì nhiều. Định tiện tay chụp một tấm ảnh minh họa cho bài viết nhưng khi nghe lời ông nói như vậy, tôi lại thôi. Bởi tôi không nỡ để hình ảnh ông – một người vô tội trong tấn bi kịch gia đình này, hiện hữu trên mặt báo… Giờ uống thuốc đã đến, anh con trai thứ ba cẩn thận chia nhỏ phần thuốc ra cho cha mẹ. Tuy thuốc không đủ theo như chỉ định nhưng trong mắt tôi, đó chính là phần hạnh phúc còn lại ở cái gia đình đầy bi kịch này trong ngày lễ Vu Lan năm nay…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
                                                                                                                   
Nguyễn Minh