Đắng lòng chuyện cụ ông đóng đinh ngập đầu vì nợ cũng… ngập

26/10/2011 06:11
Theo Đời sống & Pháp luật
May mắn được phát hiện và cứu sống kịp thời, ông mới nhận ra bản thân không những chưa thoát mà vẫn phải gánh khoản nợ khổng lồ
Do quanh năm phải nuôi vợ bị bệnh, kinh tế gia đình luôn trong cảnh khốn khó, để thoát nghiệp trời đày, ông đã dùng hai chiếc đinh 5 phân tự đóng vào đỉnh đầu, mong cái chết sẽ giải thoát bản thân. Nhưng may mắn con cháu đã phát hiện kịp thời đưa ông đi cấp cứu, khi cơn nguy kịch qua đi, lúc tỉnh lại ông mới ngỡ bản thân chưa thoát, mà thêm khoản nợ khổng lồ đang lơ lửng trên đầu, chờ ông gánh trả
Ông Đặng Văn V
Ông Đặng Văn V
Đóng đinh 5 phân ngập đầu để được…giải thoát Vụ việc mà chỉ nghe đến ai cũng phải rùng mình, vì hành động dùng đinh đóng vào đầu một cách rùng rợn này chỉ có thể có trong những cảnh tra tấn man rợ thời cổ xưa. Nhưng sự việc khó tin này lại xảy ra mới cách đây vài ngày, với một người hoàn toàn bình thường. Cụ ông với vụ tự tử bất thành khiến dư luận sửng sốt trên là Đặng Văn V (Sn 1957, ngụ tổ 5, P.Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Người ta đang quan tâm về nguyên nhân nảy sinh hành động được xem là khá ghê rợn này, người thì cho rằng do mâu thuẫn chuyện gia đình, kẻ thì khẳng định do ông đã già yếu không làm được việc nên bị con cháu hắt hủi, rồi có người còn nghi hoặc rằng ông có vấn đề về thần kinh… mới dẫn đến hành động trên. Để giải tỏa những nghi hoặc trái chiều, chúng tôi tìm đến nhà ông và bệnh viện nơi ông đang điều trị để tìm hiểu thực hư. Thật bất ngờ khi biết hành động dại dột này của cụ ông ở tuổi xế chiều này lại bắt nguồn từ nguyên nhân rất đỗi bình thường như bất cứ người nghèo nào. Cuộc sống quá túng quẫn, sinh chán nản. Chỉ khác một điều trong cảnh khốn khó người ta cố gắng tìm cách khắc phục để vượt qua, còn cụ ông lại tìm đến cái chết để mong tránh gánh nặng khổ ải. Chúng tôi tìm đến bệnh viên đa khoa Trung ương Cần Thơ khi cụ ông chán sống Đặng Văn V. vừa qua cơn nguy kịch. Ca phẫu thuật tức tốc đã thành công, hai cái đinh cắm trên đầu được nhổ ra một cách an toàn. Tinh thần ông gần như trở lại bình thường, nhưng vết thương còn rớm máu nên bác sĩ khuyên không cho bệnh nhân nói nhiều. Đã mấy ngày nay, chị Đặng Thị Phương T. (30 tuổi, con gái ông) phải thu xếp công việc xách hồ của mình, tất tả ngược xuôi chạy vạy tiền viện phí cho cha. Những bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân cho biết, đây là trường hợp khá kì lạ, vì bệnh nhân là người hoàn toàn có ý thức. Nhưng vì tâm lý không thiết mạng sống nên không muốn hợp tác, do đó quá trình mổ có phần khó khăn, thêm vào đó nếu tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả lành bệnh sau này.Tiếp tục đòi chết vì món nợ ngập đầu Sáng ngày 19/10 (3 ngày sau hành động dại dột), gặp cụ ông chán sống tại bệnh viện, ông như nhận ra việc làm dại dột của mình khiến con cháu liên lụy, nên khuôn mặt cứ buồn rười rượi. Ông không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai, ngay cả với những cán bộ y bác sĩ. Mặc dù được sự động viên của chúng tôi nhưng ông hoàn toàn cự tuyệt, ngoại trừ miệng cứ lảm nhảm để tôi chết. Cạnh bên là hai người con, một trai một gái đang túc trực, khuôn mặt hốc hác đầy lo lắng. Chị Đặng Phương T., con gái thứ hai của ông rơm rớm nước mắt kể: “Mấy ngày nay cha tui không chịu ăn uống, hễ tỉnh dậy là ông cứ đòi rút ống thở (ống thở ô - xy). Ông bảo để cho tao chết, nằm viện như thế này tốn kém lắm, rồi ông lại úp mặt vào tường suy nghĩ. Mẹ tôi từ khi biết cha nằm viện bà cứ khóc hoài, bệnh tình càng thêm nặng”. Không biết kiếp ông sinh ra đã mang số nghèo hay ông trời khéo giỡn mà từ xưa tới nay chưa khi nào gia đình ông khấm khá. Dù sinh được 3 người con nhưng tất cả cũng lớn lên không ai được học hành đến nơi, đến chốn. Tháng ngày dằng dặc cha con kéo nhau đi làm thuê, cuốc mướn mưu sinh, gắng lắm rồi đôi vợ chồng nghèo cũng dựng vợ gả chồng được cho 3 đứa con. Cuộc sống vốn đã nghèo lại càng lâm vào cảnh khốn khó khi vợ ông là bà Ngô Thị Lệ H.(SN 1957) bị tai biến mạch máu não, phải nằm bất động một chỗ. Lại thêm căn bệnh suy tim nặng, mỗi tháng ngốn không biết bao nhiêu thuốc men, khám chữa khiến ông phải bỏ bê tất cả ở nhà chăm sóc. Để có đủ tiền thuốc cho vợ mấy chục năm nay, mỗi tháng ông phải đôn đáo chạy vạy, khi bó rau, lúc bắt được con tôm, con cá ngoài sông, rạch ông đều mang ra chợ bán chạy tiền thuốc. Đến nay, của nả trong nhà không còn cái gì giá trị, vay nợ chống chất nay không có khả năng trả, rồi người ta cũng lánh dần. Có lẽ vì nhận thấy chạy mãi cũng không thoát khỏi kiếp trời đày nên ông mới nảy sinh ý định dại dột, mong được giải thoát. Nhưng khi số chết còn chưa đến thì khoản việc phí khổng lồ đang chờ ông gánh trả. Chị T cho biết, tuy mới chỉ 3 ngày nằm viện nhưng chi phí đã hơn 7 triệu đồng và đương nhiên số tiền này sẽ gấp bội lần khi ông phải điều trị chờ ngày xuất viện. Thế sắp tới lấy đâu ra tiền cho ông ra viện, tôi hỏi, chị nhìn cha rồi cúi mặt không nói. Có lẽ trong tình cảnh trớ trêu này, đó là câu hỏi không dễ trả lời. Nhiều người nhìn ông tỏ vẻ ái ngại và thương cảm, nhưng cũng không ít kẻ trách cho hành động nông nổi của ông. Giá như ông tìm cách vượt qua khó khăn thay vì ý định tự kết liễu đời mình thì giờ đây ông và các con không rơi vào cảnh éo le thế này. Theo các chuyên gia tâm lý, khi con người rơi vào cảnh bước đường cùng, thì dễ dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế những trường hợp như ông Đặng Văn V. cần lắm sự sẻ chia từ phía gia đình và xã hội.
Nguy kịch đã qua

Bác sĩ Trần Bình Liêu, Phó trường khoa Ngoại thần kinh, người trực tiếp tiến hành ca mổ cho ông Việt cho biết, hai cái đinh được đóng xuyên xương sọ, một cái sâu 4,5 phân, một cái 3 phân khiến vỡ tĩnh mạch lớn, mất rất nhiều máu. Phần đinh xuyên vào não chất rỉ sét đã hình thành, nếu chậm trễ không phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ nhiễm trùng và gây tử vong là rất sớm. Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Đặng Phương T., con gái thứ hai của ông V vẫn chưa hết thất thần vừa thương vừa trách kể lại: “Hôm đó khoảng 11h trưa ngày 17/10, trong nhà chỉ có mẹ tôi (bị bại liệt không nói được), và hai đứa cháu nội. Không hiểu buồn chán như thế nào mà cha tôi lén ra phía sau nhà tìm hai cái đinh ba, dạng 5 phân rồi tự dùng búa đóng vào đỉnh đầu. Mặc dù cả hai cái đinh chỉ còn nhú chuôi, nhưng vì quyết chết nên ông vẫn không hé miệng kêu một lời cầu cứu. Khi con cháu tá hỏa phát hiện, ông vẫn một mực không cho đưa đi viện, cho đến lúc có biểu hiện nguy kịch con cháu mới đưa ông đi cấp cứu. Tại bệnh viện các y bác sĩ phải cố gắng hết sức mới có thể phấu thuật để rút đinh ra một cách an toàn”.
Theo Đời sống & Pháp luật