Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn "cãi" không Tham ô tài sản

13/12/2013 07:23
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Trần Hải Sơn khai đã được Dương Chí Dũng chỉ đạo nhận hơn 28 tỷ đồng tiền “lại quả” từ vụ mua ụ nổi 83M. Sau đó, Sơn đã chuyển cho Dũng và Mai Văn Phúc mỗi người 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa cả Dũng và Phúc đều phủ nhận việc này.

Mua ụ nổi giá 9 triệu USD, được “lại quả” 1,666 triệu USD?

Theo cáo trạng, thông qua việc mua ụ nổi 83M trái quy định của Nhà nước, sau khi thanh toán 9.000.000 USD cho Công ty AP, Dũng, Phúc, Chiều, Sơn đã tham ô 28.198.397.058 đồng. Đây là số tiền mua ụ nổi 83M đã thanh toán, được Công ty AP chuyển lại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 18/6/2008, sau 5 ngày nhận được tiên bán ụ nổi 83M, Công ty AP, trực tiếp là ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điều hành đã chuyển 1,666 triệu USD vào tà khoản của Công ty Phú Hà mở tại Ngân hàng UOB chi nhanh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, theo chỉ đạo của Trần Hải Sơn, Trần Thị Hải Hà (em gái Sơn) đã rút tiền mặt chuyển cho Sơn tại TP Hồ Chí Minh. Số tiền bà Hà chuyển cho Sơn là 28.198.397.058 đồng. Sơn nhận số tiền này rồi chia cho Dũng, Phúc, Chiều với số lượng khác nhau.

Liên quan đến việc ăn chia tiền tham ô nói trên, Trần Hải Sơn khai rằng: Sơn quen biết ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điều hành Công ty AP từ khi Vinalines xúc tiến mua ụ nổi 83M. Trước khi Vinalines ký hợp đồng mua ụ nổi 83M với công ty AP, khoảng đầu tháng 3/2008, ông Goh Hoon Seow đã gặp Trần Hải Sơn tại trụ sở Vinalines và nói: “Ông chuẩn bị tiếp nhận khoản tiền lại quả, tôi đã thống nhất với ông Dũng và ông Phúc rồi. Các ông ấy nói là giao cho ông nhận, số tiền lại quả là 1,666 triệu USD”.

Dương Chí Dũng trong lúc được đưa vào phòng xét xử sáng ngày 12/12. (Ảnh: TTXVN)
Dương Chí Dũng trong lúc được đưa vào phòng xét xử sáng ngày 12/12. (Ảnh: TTXVN)

Ông Goh Hoon Seow còn nói lại rằng, theo yêu cầu của ông Dương Chí Dũng thì Công ty AP phải chuyển lại 20% giá trị hợp đồng mua bán ụ nổi 83M, ông Mai Văn Phúc cũng đồng ý phải chuyển lại 20% cho phía Việt Nam.

Sau khi được Goh Hoon Seow thông báo, Sơn đến phòng của Dương Chí Dũng, nói lại nội dung ông Goh Hoon Seow đã trao đổi. Dũng xác nhận thông tin là đúng và giao cho Sơn là đầu mối nhận tiền. Dũng nói: “Chia 10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho anh Phúc, còn lại cho em”. Sau đó, Sơn cũng đến trình bày với Mai Văn Phúc ý kiến này và được Phúc đồng ý.

Để hợp thức hóa số tiền trên và thuận tiện cho việc chuyển tiền, Sơn đã nhờ Trần Thị Hải Hà, Giám đốc Công ty Phú Hà mở tài khoản tại ngân hàng UOB. Sơn bảo em gái rằng mở tài khoản để nhận tiền của một người bạn từ Singapore chuyển về. Bà Hà đã đồng ý. Sau khi tài khoản được mở, Sơn lập tức thông báo tên, địa chỉ, số tài khoản Công ty Phú Hà cho Goh Hoon Seow biết.

Để thực hiện việc chuyển và nhận tiền, Trần Hải Sơn đã bàn với Goh Hoon Seow và thống nhất lập ra một hợp đồng liên doanh khống ngày 7/4/2008 giữa Công ty AP và Công ty Phú Hà về việc đầu tư Dự án khai thác điểm thông quan nội địa ICD tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Hợp đồng này do chính tay Sơn soạn thảo rồi đưa cho Goh Hoon Seow ký trước, sau đó đưa cho Hà ký.

Sau khi có tài khoản và ký hợp đồng khống với Công ty Phú Hà, Goh Hoon Seow đã chuyển số tiền 1,666 triệu USD về Việt Nam. Sơn bảo Hà rút tiền và chuyển cho Sơn tổng cộng hơn 28 tỷ đồng đưa cho mình. Đúng như chỉ đạo của Dương Chí Dũng, sau đó Sơn đã chuyển cho Dũng 10 tỷ đồng, Mai Văn Phúc 10 tỷ đồng, Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng. Số tiền còn lại, Sơn sử dụng chi tiêu cá nhân, trong đó có đưa Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hải Sơn thành khẩn khai nhận trước tòa bị cáo đã nhận 1,666 triệu USD do Công ty AP chuyển ngược lại về VN cho các bị cáo và đây là tiền “lại quả” của việc mua ụ nổi 83M. Bị cáo Sơn khai sau khi Công ty AP chuyển tiền, bị cáo đã báo cáo việc này cho Dương Chí Dũng. Dưới sự chỉ đạo của Dũng, Sơn đã rút đưa cho Dương Chí Dũng 10 tỉ, Mai Văn Phúc 10 tỉ, cho em gái bị cáo 2 tỉ, cho bị cáo Chiều 340 triệu, còn lại bị cáo hưởng 5,8 tỉ.

Tuy nhiên, bị cáo Dương Chí Dũng đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến của bị cáo Trần Hải Sơn. Bị cáo Dũng tỏ ra rất ngạc nhiên về lời khai của Sơn và nói: “Không ngờ những người bị cáo tin tưởng như anh em lại làm bị cáo bất ngờ, lại đập vào mặt bị cáo. Rất oan cho gia đình cách mạng. Đề nghị tòa làm rõ Sơn đưa tiền cho bị cáo ngày nào, giờ nào…”.


Valy tiền biến thành valy đựng rượu?

Cũng theo lời khai của Sơn, bị can này đã chuyển số tiền ăn chia nói trên cho Dũng trong 2 lần, Phúc 3 lần và Chiều 1 lần.

Lần thứ nhất đưa tiền cho Dũng là vào tháng 7/2008, khi đó Dũng vào TP Hồ Chí Minh công tác và ở tại khách sạn Victory. Sơn gọi điện cho Dũng và nói: “Em muốn gặp bác để chuyển quà”. Dũng đồng ý hẹn gặp. Sơn đã xếp 5 tỷ đồng (tiền mệnh giá 500.000 đồng) vào một valy có bánh xe, tay kéo, màu đen, có kích thước 40-60-25cm và đi taxi đến khách sạn Victory. Khoảng, 6 giờ chiều, Sơn gặp Dũng tại phòng VIP và đưa valy tiền cho Dũng và nói: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển trước cho bác 5 tỷ đồng từ ụ nổi 83M, số còn lại em chuyển bác sau”. Dũng nhận valy tiền và nói: “Cảm ơn em”. Khi đó, chỉ có hai người trong phòng.

Lần thứ hai,vào tháng 8/2008, Sơn có dịp ra Hà Nội công tác nên đã đến thẳng phòng làm việc gặp và bảo Dũng: “Em gửi anh nốt số tiền còn lại, nhưng phải khi nào anh về Hải Phòng, vì tiền em đang để ở Hải Phòng”. Dũng nói ngay: “Cuối tuần này anh về Hải Phòng, em mang tiền đến nhà mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh”.

Cuối tuần đó, tại Hải Phòng, Sơn lại xếp 5 tỷ đồng tiền vào một chiếc valy như lần trước và kéo valy đi bộ sang đường Phạm Ngũ Lão đến nhà mẹ vợ Dương Chí Dũng. Căn nhà này nằm trong ngõ, kiểu nhà biệt thự cũ. Khi Sơn đến thì Dũng đã chờ sẵn. Sơn đưa valy cho Dũng nói: “Em gửi anh nốt số tiền”. Dũng nói ngắn: “Cảm ơn em”. Sau đó, hai người ngồi nói chuyện khoảng 15 phút thì Sơn đi bộ về.

Dương Chí Dũng đang phải đối mặt với án tử hỉnh. (Ảnh: TTXVN)
Dương Chí Dũng đang phải đối mặt với án tử hỉnh. (Ảnh: TTXVN)

Việc chuyển 10 tỷ đồng cho Mai Văn Phúc được Sơn thực hiện cẩn trọng hơn. Lần thứ nhất là vào khoảng tháng 7/2008, Sơn bảo em gái chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đặng Quang Hưng (là em rể Sơn) tại ngân hàng Á Châu, chi nhánh Hà Nội để Hưng rút ra đưa cho Sơn. Khi ra Hà Nội, Sơn tìm đến phòng làm việc của Phúc và nói: “Xin phép anh cho em đến nhà anh để gửi anh tiền ụ nổi”. Phúc đồng ý và cho Sơn địa chỉ nhà mình ở làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội. Sơn tự tay xếp 2 tỷ đồng Hưng đưa và 500 triệu đồng Sơn mang theo từ TP. Hồ Chí Minh vào valy. Khoản 18h00 cùng ngày, Sơn đi taxi mang valy tiền đến nhà Phúc. Gặp Phúc, Sơn đưa valy và nói: “Hôm nay em gửi bác trước 2,5 tỷ đồng tiền ụ nổi, số còn lại em gửi bác sau.” Sau đó, Sơn đi taxi về khách sạn Hoa Hồng và qua đêm ở đó.

Lần thứ hai, sau lần đưa tiền lần thứ nhất khoảng 2 tuần, Trần Hải Sơn ra Hà Nội công tác. Lần này Sơn tự tay xếp 5 tỷ đồng vào valy và đi xe con đến khách sạn Hoa Hồng ở Hà Nội. Sơn cầm valy tiền vào khách sạn rồi gọi cho Phúc rồi nói: “Tối nay em đến nhà đưa anh tiền ụ nổi”. Phúc đồng ý và 6 giờ chiều hôm đó, Sơn đi taxi đến nhà Phúc. Khi tới nơi thì Phúc không có nhà mà chỉ có một người phụ nữ mở cổng. Sơn ngồi đợi khoảng 45 phút thì Phúc về cùng với một người khách. Một lúc sau người khách ra về, chỉ còn hai người. Sơn đưa Phúc chiếc valy và nói: “Hôm nay em gửi anh 5 tỷ đồng tiền ụ nổi”. Đưa tiền xong, Sơn ra về.

Lần thứ ba là vào khoảng cuối năm 20008 âm lịch, Sơn ra Hà Nội công tác. Trước khi đi, Sơn bảo Huyền (em gái Sơn) chuẩn bị sẵn 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Sơn gọi điện cho Phúc bảo muốn đưa Phúc số tiền này. Phúc hẹn Sơn mang tiền đến nhà ở xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng vì hôm đó Phúc cùng gia đình về quê. Ra đến Hải Phòng, Sơn lấy 2,5 tỷ đồng từ chỗ em gái mình cho vào một chiếc cặp to màu đen của mình rồi nhờ một người đàn ông lái xe 7 chỗ đưa đi. Khi đến địa điểm hẹn, Sơn thấy nhà Phúc có đông người vì đang diễn ra đám giỗ hoặc mừng thọ. Khi gặp Phúc, cả 2 đi vào ngồi ở phòng khách rồi Sơn đưa Phúc chiếc cặp đựng tiền và nói: “Em gửi anh 2,5 tỷ đồng tiền ụ nổi.” Phúc nhận cặp tiền và không quên cảm ơn Sơn. Sau đó, Phúc đi vào buồng cất tiền rồi quay ra trả Sơn cặp. “Giao dịch” xong xuôi, Sơn lên xe trở về nhà em gái.

Căn cứ vào lời khai chi tiết của Tần Hải Sơn và những người liên quan, căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng có đủ căn cứ để xác định Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc mỗi người 10 tỷ đồng từ Sơn. Đây là số tiền “lại quả” mà các đối tượng đã thỏa thuận với Công ty AP trong thương vụ mua bán ụ nổi 83M. Hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội Tham ô tài sản.

Khá đông người dân tập trung bên ngoài, phía đối diện tòa án để nghe ngóng thông tin từ buổi xét xử vụ đại án.
Khá đông người dân tập trung bên ngoài, phía đối diện tòa án để nghe ngóng thông tin từ buổi xét xử vụ đại án.

Mặc dù vậy, trong quá trình điều tra, cả Dũng và Sơn đều nhất mực khẳng định rằng không nhận 10 tỷ đồng như Sơn đã nói. Dũng và Sơn khai rằng, họ đã không thỏa thuận với ông Goh Hoon Seow về việc Công ty AP chuyển 1,666 triệu USD vào tài khoản của Công ty Phú Hà và không được chia 10 tỷ đồng.

Liên quan đến chi tiết những chiếc valy (mà Sơn khai đựng hàng tỷ đồng đưa cho Dũng) và những lần đi công tác ở trong khách sạn, Dũng khai: Trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Vinalines, Dũng thường vào TP Hồ Chí Minh công tác và thường nghỉ tại khách sạn Victory, trên đường Võ Văn Tần. Cũng có lần nghỉ tại Khác sạn Sheraton, lần đó Sơn đến và đưa cho Dũng một valy có bánh xe, tay kéo kích thước 40x60x25cm nhưng bên trong đựng một số chai rượu Ballentines.(?)

Đối mặt với án tử hình

Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về 2 tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng và Tham ô tài sản với vai trò là những kẻ cầm đầu. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Dũng và Phúc không ăn năn, hối cải, không thành khẩn khai báo, có biểu hiện quanh có, chối tội…

Chính vì vậy, Viện kiểm sát đã ra bản cáo trạng đề nghị HĐXX tăng nặng hình phạt đối với 2 bị cáo này. Trong khi đó, theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự, tội Tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Như vậy, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, nếu Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc và các luật sư bảo vệ không đưa ra được những lý lé, bằng chứng thuyết phục để chứng minh mình vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt thì các bị cáo này nhiều khả năng sẽ phải nhận bản án cao nhất là tử hình./.

Quyết Nguyễn