Kí sự tài xế taxi "bay đêm": "Kinh sợ nhất là gặp dân bay"

Xã hội

Theo Hoàng Lâm (Pháp luật & Xã hội)

"Đã gần chục năm lái xe taxi, song kinh hãi nhất là gặp dân bay cậu ạ" - tài xế tên Khang đã tâm sự với tôi như thế trong một chuyến taxi Hà Nội - Vinh.

Lắc phải có "bão"

Nhìn đôi môi của bác, tôi biết bác là một con nghiện thuốc lá. Tôi khẽ rút một điếu “Thăng Long”, châm lửa rồi đưa cho bác. Người tài xế già đón nhận điếu thuốc với thái độ hào hứng. Sau khi rít một hơi dài, bác không đợi tôi hỏi mà suốt quãng đường hơn 300km, bác kể với giọng đều đều.

Lăn lộn ở đất Hà thành mấy chục năm, đã từng làm đủ mọi nghề, song tôi dừng lại ở nghề lái xe taxi này. Thời mới cầm vô-lăng, tài xế taxi còn được coi là nghề “quý tộc”. Nhưng cho đến thời điểm này, lái xe taxi cũng chỉ như tài xế xe khách, xe ôm mà thôi.

Tôi hay đón khách loanh quanh các quán bar, vũ trường, bởi những người vào đây thường khá rủng rỉnh tiền nong. Cứ vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, hễ nhóm khách "tuổi teen" lên xe thì y như rằng hôm đó sẽ là một màn "tra tấn" cái lỗ tai của tài xế. Vì thế, tôi cũng như các đồng nghiệp, hầu như ai cũng phải "găm" một túi bông gòn hoặc một cái headphone (tai nghe) loại "xịn" để có thể tập trung lái xe, khi mà các "dân bay" đang say sưa lắc trong xe.

Nhưng trận lắc mà tôi nhớ mãi là hồi cuối tháng hai, lần đưa một đám khách từ Hà Nội về Hải Phòng. Lúc ấy là khoảng 24h, tôi nhận được yêu cầu từ tổng đài đến một nhà nghỉ trên phố Giáp Bát. 5 thanh niên gồm 2 nam, 3 nữ dắt díu nhau lên xe. Trông dáng điệu, tôi đoán họ ít nhiều đã cắn thuốc. Lên xe, một cậu trông dáng chừng là "cơ trưởng" đưa cho tôi một đĩa nhạc, đề nghị mở hết cỡ. Chàng thanh niên không quên "ném ra" một câu cụt lủn: "Đồ Sơn!".

Đã quen với những lần như thế, tôi chỉ lặng lẽ làm theo, không quên đeo chiếc headphone vào tai. Ngay sau đó, do tác động của thuốc lắc và nhạc mạnh, đám thanh niên ở hàng ghế sau như phát rồ. Chúng ôm nhau, uốn éo theo tiếng nhạc khiến tôi phải vất vả lắm mới vững tay lái.

Suốt quãng đường hơn 100km từ Hà Nội xuống quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đám thanh niên giật, lắc không ngừng. Sau khi cả nhóm xuống xe để vào một nhà khách, "cơ trưởng" liền "quẳng" cho tôi một nắm tiền. Kể cũng bõ công vì chỗ tiền này bằng cả tuần tôi đi làm.

- Xe của bác cũng có dàn loa để "nổi nhạc"?
- tôi tranh thủ hỏi xen vào câu chuyện.

“Có tới 70-80% xe taxi "dòng" cổ phần hiện nay đều trang bị dàn loa nghe nhạc công suất lớn, đa số sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu "bay" cậu ạ”, nói rồi như để chứng minh, bác Khang nhét một chiếc đĩa vào ổ và tăng volume.

Quả không hổ danh nhạc cho dân lắc, tôi cảm thấy như có trận "bão" âm thanh xộc thẳng vào tai, còn lồng ngực thì nẩy thình thịch theo tiếng nhạc. Tôi vội hét: "Bác làm ơn vặn nhỏ chút". Tài xế Khang chỉnh lại volume, rồi giọng ông lại đều đều:

Ấy thế nhưng cũng có một số dân bay không thèm xài loa của xe tôi đâu. Chúng có cái mini disc hay máy nghe nhạc kỹ thuật số, "kỹ thuật số" gì ấy. Mỗi đứa một chiếc headphone rồi cũng cắn thuốc, cũng lắc như thường cậu ạ.

Với bọn này, chúng thường đòi tôi chạy với tốc độ cao. Lúc nào cũng hò hét: "nhanh, nhanh nữa lên". Thế rồi chúng còn đòi mở cửa kính cho gió táp vào mặt, vào mũi nữa. Thế nhưng tôi không dám mở.

Bang lắc "Phê pha"

Một lần khác, tài xế Khang gặp một "phi đội" chui từ vũ trường ra. Chúng đòi về Vĩnh Phúc, "tiền nong không thành vấn đề".

Lên xe, chúng cũng đòi bật nhạc lớn, rồi chia nhau mấy viên thuốc màu hồng, hình trái tim. Một cậu “cơ trưởng” tóc xanh đỏ còn chìa cho tôi một viên: "Mời bác xài, lắc cùng tụi cháu cho vui!". Tôi nhận, vờ bỏ vào mồm, nuốt ực một cái nhưng thực ra tôi nhanh tay ném xuống sàn xe rồi giẫm lên.

Sau khi cắn thuốc được một lúc, đám choai choai không giật lắc cuồng loạn mà chỉ hơi đung đưa, nhăn nhó mặt mày. “Cơ trưởng” giật cái headphone khỏi tai tôi và hét: "Bố tắt nhạc cho con nhờ. Hôm nay cắn phải thuốc giả!". Sau khi hội ý, đám thanh niên bảo tôi: "Cứ Vĩnh Phúc thẳng tiến. Lên đó mua thuốc lắc sau". Thế rồi “cơ trưởng” móc điện thoại ra gọi đặt phòng khách sạn. Tôi nghe loáng thoáng chúng tự giới thiệu là bang lắc "Phê pha" - chắc là khách quen nên phía đầu dây vâng dạ rất ngọt.

Kí sự tài xế taxi "bay đêm", Tin tức trong ngày, lai xe taxi, dan bay, bay dem, dan choi, thuoc lac, ma tuy da, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Chán vũ trường, nhiều dân chơi chọn taxi để “bay” (Ảnh minh họa)

Ngồi buồn, đám choai choai mới thi nhau giở "thơ lắc" ra đọc. Nào là: "Ai bảo cắn lắc không phê/Tao đây cắn lắc vẫn phê như thường/Thần tiên ở trên thiên đường/Thần tiên bay được bố mày cũng bay", hay như: "Khi xưa ta ở trên trời/Vì không biết lắc bị đày xuống đây/Bây giờ ta đã ở đây/Phải chơi thuốc lắc để bay lên giời".

Thơ chán, “cơ trưởng” quay sang "giải ngố" cho những thành viên trong “phi đội”. “Cơ trưởng” bảo, tý nữa đến bến tao sẽ cho chúng mày bay lắc bằng "đá". Đám thanh niên nhao nhao, "đá" là gì? "Từ từ rồi tao giải thích cho" - “Cơ trưởng” gắt. Tóp má rít điếu Mal trắng, “cơ trưởng” kể: "Đá" là một loại ma túy, nhưng độ "hoành" nhất trong các loại. "Đá" được sử dụng qua đường hít trực tiếp hoặc pha vào rượu mạnh để uống nên sức công phá luôn được đảm bảo 100%. Khi chơi xong "đá", chúng bay sẽ "phiêu" đến mức không còn biết trời đất là gì, chỉ thấy mình "cô đơn" giữa tầng thứ 9 của thiên đàng. Có đứa khi chơi "đá" buồn quá nên đập đầu vào bàn hay lấy chai lọ giải thoát.

"Muốn làm play-rân (dân chơi) thì phải biết "đá", bởi một phần do độ bay, sức cất cánh không giới hạn của "đá" mà còn bởi giá cả cực "chát", không phải ai cũng chơi được (1,5 triệu đồng/gam). Đã chơi "đá" rồi thì cần sa, tài mà, thuốc lắc chơi vào rất khó "cất cánh". "Đá" vào Việt Nam chủ yếu do mấy thằng con "cốp" vác từ nước ngoài về, bổ sung cho đại gia đình ma túy thêm đông đủ, góp phần đưa những "dân chơi thế kỷ 21" trở thành thân tàn ma dại và về đích tại... đài hóa thân hoàn vũ.

“Cơ trưởng” huyênh hoang: "Tao biết nhà mấy thằng tiền bạc có nhiều như quân Nguyên, rộng như Thái Bình Dương, cao như Everest nhưng đã chơi "đá" thì cũng sớm muộn xách bị đi xin ăn thôi".

Đến Vĩnh Phúc, đám choai choai xin tôi số điện thoại di động, ném lại một nắm tiền rồi kéo nhau vào khách sạn P.N.

Ít lâu sau, vào đúng đêm Noel, tôi đang chờ khách ở phố Trần Huy Liệu, đoạn gần khách sạn Hà Nội thì có người gọi đến. Đầu dây yêu cầu qua Gia Lâm đón. Bình thường hiếm khi tôi nhận chạy với những số điện thoại di động. Song lần này, người khách xưng là “môn đệ” của "Phê Pha bang" nên tôi mới đồng ý chạy.

Vẫn là cậu “cơ trưởng” trong chuyến đi Vĩnh Phúc trước, nhưng có thêm một số cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang. “Cơ trưởng” đề nghị tôi chạy lên Mộc Châu (Sơn La). Tôi đành nhắm mắt đưa chân. Đến địa phận Hòa Bình, “cơ trưởng” yêu cầu tôi đưa vô-lăng cho cậu lái. Nguyên tắc nghề nghiệp là không bao giờ được trao tay lái cho người khác. Nhưng lần này, phần vì tôi cũng đã thấm mệt, phần bị đám thanh niên xông vào đứa kéo tay, đứa ôm chân đẩy tôi sang ghế bên cạnh.

Chừng 10km đầu, “cơ trưởng” đi với tốc độ vừa phải. Sau khi hít vài hơi "đá" và nhạc nổi lên, “cơ trưởng” bắt đầu tăng ga. Cha mẹ ơi, từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi ngồi trên xe trong đêm tối với tốc độ cao như thế. Kim đồng hồ đo tốc độ lúc nào cũng ở mức 90-100km/h.

Những chiếc xe cùng chiều, ngược chiều với xe chúng tôi hầu như dạt hết sang hai bên. Chiếc xe cứ lao vun vút, ngay cả đến khúc cua cũng chỉ giảm tốc độ chút xíu. Thấy tôi ngồi co rúm, “cơ trưởng” liền móc túi ra một viên tròn tròn màu tím rồi quay sang: "Bác làm nửa viên, sẽ hết run ngay thôi". Nhưng tôi không dám cầm.

Với tốc độ kinh khủng như thế, hơn một giờ sau chúng tôi đã có mặt ở thị trấn Mộc Châu. Nhận tiền của bang lắc "phê pha bang" xong, tôi vội quay xe chuồn một mạch về Hà Nội, lòng tự hứa "lần sau xin chừa".


Theo Hoàng Lâm (Pháp luật & Xã hội)
Từ khóa :
cơ trưởng , tài xế , Vĩnh Phúc , dân bay , thanh niên , lái xe taxi , thuốc lắc , vô lăng
Kí sự tài xế taxi "bay đêm": "Kinh sợ nhất là gặp dân bay"
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác