“Kịch bản bi thảm” của ông chủ người Việt xúc phạm người Việt

06/03/2013 06:51
Bùi Hải
(GDVN) - Sau khi vụ việc nhà hàng Cát Vàng (Mũi Né, Bình Thuận) kiên quyết từ chối bán hàng cho người Việt, được phanh phui trên báo chí, ông chủ nhà hàng này đã có một loạt hành động lạ lẫm.
Nhà hàng Cát Vàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt.
Nhà hàng Cát Vàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt.

Buổi sáng, người đàn ông quen an nhàn này cần mẫn cuốc xới, trồng rau và mải miết tưới bón trên mảnh vườn vốn bỏ hoang từ lâu của mình.

Sau đó, ông đi chặt cây trong vườn rào thành một cái chuồng để nuôi gà lợn. Nhưng cái chuồng rồi cũng bỏ không, vì không kiếm đâu ra con giống.

Buổi trưa, ông vừa quệt mồ hôi, vừa nặng nhọc gánh đôi thùng nước ao tù về nhà dùng làm nước rửa rau và nấu cơm. Nhưng khi vét được nắm gạo cuối cùng thì nhà mất điện.

Buổi chiều, cầm cả nắm tiền vàng ra chợ mua đồ, những một lần nữa, ông lại về không với cái bụng đói quặn đau và gương mặt chảy xệ vì tuyệt vọng.

Buổi tối, nhà hàng của ông bị trộm đột nhập. Bất lực và hoảng hốt, ông kêu cứu. Thật ngạc nhiên là tất cả những người hành xóm đều ngủ im thin thít mặc cho trộm khuân đồ trong tiếng kêu ngày càng bất lực của ông.

Đó chỉ là một vài nét giả định của một “kịch bản bi thảm” nhất dành cho ông – một người Việt chính hiệu – nhưng lại từ chối bán hàng cho người Việt với lý do người Việt xấu tính, hay ăn cắp, hay làm “gián điệp” cho nhà hàng khác, hay mặc cả nhiều mà mua ít.

Chỉ cần “học tập” tư duy kì thị người Việt của ông, tất cả những người bán rau, bán thịt, bán điện, bán nước… cũng sẽ quyết liệt từ chối bán sản phẩm cho ông; vì ông không muốn “dây dưa” với những người “xấu tính” nên họ cũng chẳng việc gì phải “dây dưa” với ông khi ông gặp hoạn nạn. Mà nửa đêm, thì các khách hàng ngoại quốc của ông cũng đang ngon giấc trong những resort khác nên chẳng thể cứu ông.

Theo kịch bản ấy, thì cuộc sống của một ông chủ nhiều tiền, sẽ trở lại thời kỳ ăn hang ở lỗ, săn bắn hái lượm.

Tất nhiên, cái “kịch bản bi thảm” đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì có căm ghét ông đến bao nhiêu, thì tuyệt đại bộ phận người Việt vẫn không kì thị đồng bào của mình như ông đã làm.

Họ vẫn sẽ thương cảm bán cho ông mấy thứ hàng hóa để ông duy trì sự sống. Khi ấy, ông chỉ mua được lòng thương hại, chứ không thể mua được tình cảm, sự quan tâm, sự giúp đỡ của đồng loại.

Có người nói rằng, cũng sẽ có “quý nhân” chịu giúp đỡ ông một cách hồ hởi vì họ vô cùng phấn khởi trước “thành quả” kì thị người Việt của ông.

“Quý nhân” đó chính là chủ nhà hàng treo biển xúc phạm Việt Nam ở Bắc Kinh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Tôi thì không đồng tình với nhận định đó. Chủ nhà hàng ở Bắc Kinh xúc phạm người Việt một cách vô văn hóa, là vì ông ta muốn bênh vực đồng bào mình, còn ông lại xúc phạm chính đồng bào mình để bênh vực túi tiền. Cho nên, dù có bán nhà chuyển sang Bắc Kinh, ông cũng sẽ bị ông chủ nhà hàng Bắc Kinh khinh bỉ.

Chính vì thế, thưa ông, “kịch bản bi thảm” nhất của ông không phải là chuyện phải ăn hang ở lỗ do người Việt không chịu bán hàng cho ông, mà là việc: Ông không những bị đồng bào mình khinh bỉ mà còn bị 'kẻ đối địch' khinh bỉ.

Bùi Hải