Lá thư bí ẩn gửi bé 8 tuổi sống sót trong vụ thảm sát

Xã hội

Người mẹ

(GDVN) - "Sao chúng nó không chùn tay trước những hình hài bé nhỏ má còn hây hồng thơm mùi sữa"

LTS: Sáng nay, tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một lá thư rất cảm động của một độc giả gửi bé Bích 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong gia đình bị những kẻ sát nhân tàn độc giết chết để cướp vàng. Người viết đề nghị Báo cho đăng tải bức thư này để đưa nguyện vọng của bà đến với những người thân của cháu Bích.

Bích bé bỏng , tội nghiệp và bất hạnh của cô!

Cô đã thầm nhắc tên cháu trong nước mắt suốt mấy ngày qua khi đọc được thông tin trên báo chí. Tim cô đã thắt lại khi chờ tin cháu làm phẫu thuật. Cô lo sợ bàn tay xinh xắn của cháu sẽ không đủ kiên nhẫn để sống chung với cánh tay bé bỏng khi đã bị nhát dao tàn độc chia lìa đến 7-8 tiếng đồng hồ.

Nạn nhân Bích hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Việt Đức

 

Chúng nó có thể cướp vàng, chúng nó có thể lấy hết tài sản vì lòng tham vô đáy, nhưng sao chúng có thể ra tay tàn độc thế? Sao chúng nó không chùn tay trước những hình hài bé nhỏ má còn hây hồng thơm mùi sữa chỉ biết vui đùa, ngủ say và không thể làm gì để hại chúng?

Cô đã òa khóc một lần nữa khi đọc được tin bàn tay nối của cháu đã cử động được, cháu đã hơi bình phục khi đòi ăn những thứ mà bố mẹ vẫn thường mua mỗi ngày cho cháu. Thông tin về cháu ít quá vì cháu được bảo vệ nghiêm ngặt, nên cô không biết tâm lý cháu như thế nào, nhưng cô lo sợ cho cháu lắm. 8 tuổi mà đã có một ký ức kinh hoàng đến thế, thì cháu sẽ sống tiếp thế nào đây?

Và nỗi lo ấy bóp nghẹt cô khi đọc tin trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam rằng: Cháu vẫn chưa hề biết chuyện bố mẹ và em cháu đã không còn nữa! Cô không phải là nhà tâm lý nên không biết cháu sẽ sốc và suy sụp ra sao khi biết được sự thật quá ư tàn khốc này.

Cuộc đời cô cũng đã phải chịu nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau của cô không thể so sánh với những gì một cô bé 8 tuổi phải chịu đựng như cháu. Nỗi đau lớn nhất đời cô là đứa con duy nhất của cô chú bỏ bố mẹ ra đi sau một tai nạn giao thông đúng năm lên 8 tuổi, bằng tuổi cháu bây giờ. Nếu chị ấy còn, năm nay đã 12 tuổi.

Cháu mất mát và càng cần được bù đắp hơn bao giờ hết. Như thể có một cái gì giống định mệnh, đúng lúc nước mắt cô rơi khi biết tin gia đình cháu gặp nạn, thì trong đầu cô đã nghĩ ngay đến cháu. Cô đã lên ngay ban thờ thắp hương cho con cô và cô thầm khấn, nếu được toại nguyện, cô sẽ là người mẹ thứ hai tốt nhất của cháu.

Cô biết, cô có thể đền bù tình cảm và sự thương yêu cho cháu gấp nhiều lần những gì hiện nay cô có. Cô không giàu, cô chỉ là một công nhân bình thường, nhưng cô hứa cháu sẽ có cuộc sống đầy ắp tiếng cười và tình thương yêu. Cô sẽ làm mọi cách để cháu sẽ quên đi những ký ức tuyệt vọng… Chú cũng sẽ thương yêu cháu như cô, thật đấy!

Cô sẽ nhờ các anh chị phóng viên chuyển những lời khẩn cầu chân thành nhất này đến những người thân của cháu. Nếu họ cho cô một cơ hội được nhận cháu làm con, được chăm sóc cháu, thì cuộc đời cô coi như được trời phật soi xét, đoái thương. Ngay lúc ấy, cô sẽ lên đường đến Bắc Giang để thưa chuyện…

Cô sẽ chờ, sẽ chờ… Từng ngày, từng ngày….

Cô của cháu!

11h trưa nay, 1/9, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển đến bạn đọc trả lời của thân nhân nạn nhân Bích về nội dung bức thư này. Trân trọng mời độc giả tiếp tục theo dõi.

Người mẹ
Từ khóa :
lo sợ , người mẹ , chia lìa , phật , bàn tay , khẩn cầu , sữa , Bắc Giang , thảm sát
Lá thư bí ẩn gửi bé 8 tuổi sống sót trong vụ thảm sát
Chủ đề : Vụ án Lê Văn Luyện
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác