Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

"Mẹ ơi! Tại sao tóc con lại rụng hết!"

22/08/2012 16:02
Thu Hòe
(GDVN) - “Mẹ ơi! Tại sao tóc con lại rụng hết? Mẹ ơi! Tại sao các bạn lại hay chỉ trỏ và trêu chọc con? Mẹ ơi!Tại sao con thiếu máu, truyền máu rồi mà không được về nhà?...”.
Những câu hỏi của em như những mũi tên xuyên vào trái tim của người mẹ trẻ, đau nhói! Mỗi lần như vậy, người mẹ ấy lại chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng, gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má và thủ thỉ với con rằng: “Không sao đâu con! Tóc rụng hết, tóc sẽ mọc lại đẹp hơn…”.
Bé Bùi Hiền Linh, mang trong mình căn bệnh mãn tính về máu – bệnh bạch cầu cấp nhưng em còn quá nhỏ để nhận thức mình đang cận kề trong giới hạn mong manh của sự sống và cái chết.
Bé Bùi Hiền Linh, mang trong mình căn bệnh mãn tính về máu – bệnh bạch cầu cấp nhưng em còn quá nhỏ để nhận thức mình đang cận kề trong giới hạn mong manh của sự sống và cái chết. 
“Tóc rụng hết, tóc mới sẽ mọc đẹp hơn…”
Đến khoa Nhi, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không ai không biết đến cô bé Bùi Hiền Linh, 8 tuổi với giọng nói xứ Quảng dễ thương. Mang trong mình căn bệnh mãn tính về máu – bệnh bạch cầu cấp nhưng em còn quá nhỏ để nhận thức mình đang cận kề trong giới hạn mong manh của sự sống và cái chết như thế nào.
Cô bé vẫn cứ vui tươi, hồn nhiên, tràn đầy tình yêu cuộc sống. Hằng ngày, nụ cười tươi rói vẫn cứ nở trên môi, những tiếng cười trong trẻo vẫn cứ vang lên khi được vui chơi cùng bạn bè, khi được xuống Lớp học Nhân ái, khi được người khác hỏi han, trò chuyện… Tất cả khiến những người xung quanh ám ảnh và xót xa tự đáy lòng mình khi nhìn em. Hiền Linh có thâm niên điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gần 2 năm nay. Dù đã đến tuổi đến lớp nhưng em không có được niềm vui bình dị ấy. 2 năm nay, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Sinh ra tại mảnh đất Quảng trị nắng gió, trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là giáo viên, Hiền Linh là niềm hy vọng của cả gia đình. Cũng như bao đứa trẻ khác, ngày đầu tiên được đến trường, cô bé vui mừng khôn xiết khi được cùng bạn bè ê a những chữ cái đầu tiên. Thế nhưng, năm học mới bắt đầu được 2 tuần, Hiền Linh bắt đầu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Cũng kể từ đó, em không còn được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống của em là những ngày tháng triền miên nhập viện rồi ra viện, sống nhờ vào máu thiên hạ và những bịch hóa chất… Gần 2 năm qua, Hiền Linh đã qua nhiều bệnh viện và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là nơi cô bé gắn bó lâu nhất. Nhà xa nên rất hiếm khi cô bé được về nhà bởi lẽ bệnh tình của em luôn cần được theo dõi và có thể xảy ra những tai biến cần cấp cứu bất cứ lúc nào. “Mẹ bảo con bị bệnh thiếu máu nhưng sao con truyền máu nhiều lần lắm rồi vẫn chưa được xuất viện? Ngày trước, tóc của con dài và đen lắm nhưng giờ tóc con rụng hết mất rồi. Thỉnh thoảng con được về nhà nhưng con không dám đi đâu chơi cả. Bạn bè và mọi người cứ chỉ trỏ, nhìn và trêu chọc con cô ạ! Nhưng mẹ con bảo rồi, tóc rụng hết, tóc mới mọc sẽ đẹp hơn…”, Hiền Linh hồn nhiên nói. Nói về mơ ước của mình, Hiền Linh nhí nhảnh: “Mong ước lớn nhất của con là được khỏi bệnh về nhà đi học. Con sẽ học thật giỏi để kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ. Con muốn có tiền để mua thuốc, mua sách vở. Con muốn khỏe mạnh để đi chơi cùng các bạn. Con muốn bảo với các bạn cùng bị bệnh như con là phải uống thuốc để khỏe mạnh, phải học giỏi để được lên lớp…”.
Nụ cười, sự hồn nhiên của cô bé 8 tuổi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo khiến bất cứ ai cũng thấy chạnh lòng, xót xa.
Nụ cười, sự hồn nhiên của cô bé 8 tuổi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo khiến bất cứ ai cũng thấy chạnh lòng,  xót xa.
Cô bé nói xong rồi cùng bạn bè chạy vào Lớp học Nhân ái. Em không biết những ánh mắt dõi theo mình từ phía sau đang ngấn lệ và trào dâng niềm chua xót! "Ông trời sao quá bất công”
Gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Bùi Thị Kin Oanh, mẹ của bé Hiền Linh kể với chúng tôi về quãng thời gian gần 2 năm xin nghỉ dạy không hưởng lương chăm con trong bệnh viện. “Tôi không thể nào quên được cái cảm giác tuyệt vọng, thế giới xung quanh dường như đang sụp đổ trước mặt khi bác sỹ trả về tờ giấy kết luận con bị bệnh bạch cầu cấp. Lúc đó, tôi không còn thiết sống nữa. Tôi thấy mình như bị dồn đến bước đường cùng rồi. Lúc tiêu cực nhất, tôi đã nghĩ, nếu con có mệnh hệ gì tôi sẽ ôm con và cùng chết…”, chị Oanh nghẹn ngào nói. Khoảng thời gian gần 2 năm chăm con trong bệnh viện, chứng kiến những nỗi đau, những sự chết dần mòn của bao số phận, người mẹ ấy đã có lúc tưởng như tuyệt vọng và không còn có thể tiếp tục hy vọng. Thế nhưng, nụ cười, sự hồn nhiên, yêu đời của con đã là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng chị.
"Nếu con có mệnh hệ gì, tôi sẽ ôm con và cùng chết…".
"Nếu con có mệnh hệ gì, tôi sẽ ôm con và cùng chết…".
Chị Oanh chia sẻ: “Mỗi lần điều trị của bé Hiền Linh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kéo dài từ một tháng rưỡi đến hai tháng. Chi phí mỗi lần điều trị đều lên đến 40-50 triệu. Hai vợ chồng đều là giáo viên, đồng lương thu nhập chẳng được bao nhiêu, tôi lại xin nghỉ dạy không hưởng lương gần hai năm nay nên mọi gánh nặng lo toan về kinh tế đổ dồn hết lên vai chồng. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng tôi đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Còn nước còn tát. Dù con chỉ sống được một ngày nữa, vợ chồng tôi cũng muốn đó là một ngày sống thật sự trọn vẹn của con…”. Vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn con qua khe cửa Lớp học Nhân ái, chị Oanh nghẹn ngào không thành lời: “Con bé không biết mình đang bị bệnh gì đâu. Cháu chỉ biết lờ mờ là mình đang bị thiếu máu và cần truyền máu thường xuyên. Lúc nào con bé cũng vui vẻ như thế, hồn nhiên như thế, ngoan ngoãn như thế… Nhiều khi thấy mẹ khóc, cháu ngơ ngác, cuống quýt lau nước mắt và vòng tay ôm lấy mẹ. Những lúc như thế, hai mẹ con lại ôm chặt nhau mà khóc. Tôi trách ông trời sao quá bất công, giận số phận sao quá nghiệt ngã…”. “Con bé thích ở viện nhiều hơn vì ở đây có những người bạn giống với con, ở đây con được vui chơi, được đi học và không bị chỉ trỏ, trêu chọc như khi về nhà. Ước mơ con được khỏi bệnh hoàn toàn dường như bây giờ là điều không thể. Vợ chồng tôi đang làm tất cả những gì có thể để con có được những tháng ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc trên cõi đời này. Mong sao ông trời không cướp con đi quá nhanh khỏi vòng tay chúng tôi…”, chị Oanh trải lòng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ bé Bùi Hiền Linh xin gửi về:

1. Chị  Bùi Thị Kim Oanh, phòng 608, khoa Nhi, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
 Số điện thoại: 0976557623

Mã số 75

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Thu Hòe