Mong ước nào cho cậu bé 14 tuổi bắt ốc nuôi cha liệt nửa người

Xã hội

Bài và ảnh: Minh Ngọc

(GDVN) - Cậu bé hiếu thảo này liệu có học được cấp ba hay không khi mà trong ngôi nhà sát chân núi ấy có người cha liệt nửa người, ngày ngày vẫn mong ngóng con về.

Cặm cụi mỗi ngày, cậu bé Nguyễn Anh Thi (14 tuổi, khu phố 1, thôn Định Thọ, huyện Phú Hòa, Phú Yên) cứ thế cần mẫn hàng ngày ra đồng mò cua bắt ốc rồi mang ra chợ bán để kiếm tiền mua gạo.

Ở nhà, người cha Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi) ngóng đôi mắt buồn bã đầy lo lắng ra phía cửa, nơi đứa con trai duy nhất sẽ trở về sau mỗi buổi mò cua.

Lâu rồi, 6 năm kể từ ngày anh Nguyễn Anh Tuấn bị tai nạn lao động khi đi phụ hồ, cơ thể anh một nửa đã chẳng còn theo ý chí anh điều khiển nữa. 

Người cha Nguyễn Anh Tuấn.

Tai nạn lao động kinh hoàng hôm ấy đã cướp đi một nửa thân thể anh, cướp đi cả hạnh phúc của anh.

Bao nhiêu tiền tích kiệm được anh cùng gia đình đổ vào chữa bệnh, nhưng bệnh không thuyên giảm. Anh bị liệt nửa người từ đó đến nay.

Ngày ngày, anh chỉ biết dùng đôi tay lết ra ngoài cửa, mong ngóng điều gì đó không ai biết.

Vợ anh, sau một thời gian anh nằm liệt đã không chịu nổi đành bỏ cha con anh lại. Anh liệt nửa người không thể làm gì được.

Con anh, cậu bé Nguyễn Anh Thi mới 14 tuổi thay mẹ, thay người lớn chăm anh từ miếng ăn giấc ngủ.

Nhà chẳng còn gì vì tất cả tài sản đã theo cơn bệnh của anh. Không có tiền, cậu bé Nguyễn Anh Thi đành ra đồng ra bãi kiếm con cua con ốc mang bán mua gạo mua mắm qua ngày.

Cậu bé Nguyễn Anh Thi ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc nuôi cha.

Cậu bé đang chuẩn bị vào lớp 10. Con đường học hành xa ngái lắm. Trường cấp 3 cách nhà gần chục cây số.

Cậu bé Nguyễn Anh Thi nghẹn ngào: “Con muốn đi học lắm. Nhưng nhà lại xa trường, lên cấp 3 rồi sẽ phải học nhiều hơn.

Thời gian học nhiều con không có thời gian kiếm tiền nuôi ba, không có thời gian chăm ba nữa. Giờ nếu đi học thì không có ai kiếm tiền, còn đi kiếm tiền thì…”. Cậu bé bỏ lửng câu nói khi nghĩ tới viễn cảnh u ám của mình trong tương lai.

Ngôi nhà khốn khó nằm sát chân núi, chẳng thể trồng cấy được gì xung quanh. Cậu bé Nguyễn Anh Thi thì còn quá nhỏ để làm những công việc nặng, mà xin đi làm thuê thì không ai nhận.

Con cua con ốc là cách mưu sinh mỗi ngày, để cho cậu bé và người cha tật nguyền của mình được sống qua ngày.

Khi được hỏi vì sao không đi theo mẹ, Nguyễn Anh Thi thảng thốt rồi ngậm ngùi: “Con không thể bỏ ba con được. Giờ ba chỉ còn mỗi mình con!”.

Câu nói đầy khẳng khái của cậu bé 14 tuổi làm nhiều người chết lặng. Cậu bé còn quá nhỏ, vậy mà suy nghĩ đã như một người trưởng thành.

Ngôi nhà tồi tàn của hai cha con.

Nghe con nói vậy, người cha Nguyễn Anh Tuấn ràn rụa nước mắt. Ngày ngày anh chỉ lần hồi ra được mép cửa, căn nhà dột nát, chiếc bàn gãy chân, chiếc ghế gãy cũng chẳng thể sửa.

Anh chỉ biết lặng người mỗi khi cậu con trai đi về khoe hôm nay bắt được nhiều cua đồng, bán được tiền đủ mua gạo mua thuốc cho cha.

Anh hỏi chuyện học, cậu con trai chỉ ầm ừ rồi giấu nỗi buồn vào trong mắt. Cậu bé cũng sợ cha lo lắng.

Sắp vào năm học mới rồi, cậu bé hiếu thảo này liệu có học được cấp ba hay không khi mà trong ngôi nhà sát chân núi cách xa trường ấy có người cha liệt nửa người, ngày ngày vẫn mong ngóng con về.

Có những ước mơ, nhưng chẳng thể nào chạm tới. Liệu có phép màu nào cho ước mơ của cậu bé hiếu thảo này không?

Bài và ảnh: Minh Ngọc
Từ khóa :
Nguyễn Anh Thi , tai nạn lao động , làm thêm , gia đình khó khăn , học cấp 3 , hoàn cảnh khó khăn
Mong ước nào cho cậu bé 14 tuổi bắt ốc nuôi cha liệt nửa người
Chủ đề : Góc nhìn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác