Nậm Mười bốn bề heo hút lắm!

11/11/2011 00:00
(GDVN) - Lúc đó là mùa thu, gió heo may se lạnh cộng với sương mù càng khiến tôi có cảm giác bốn bề thật heo hút.
LTS: Nhiều ngày sau chuyến công tác từ thiện tại Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lá thư chia sẻ cảm xúc của các thầy cô giáo và các em học sinh khi đón đoàn từ thiện. 

Ban biên tập xin đăng tải những dòng cảm xúc chân thành của cô Hoàng Thị Thu Huyền (Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mười).

Mười lăm năm tôi làm công tác trong ngành Giáo dục cũng là ngần ấy thời gian tôi đồng hành cùng trường Tiểu học Nậm Mười. Hầu hết các trường ở vùng cao nói chung và trường Tiểu học Nậm Mười nói riêng đều rất khó khăn về cả cơ sở vật chất lẫn tinh thần.
Nậm Mười bốn bề heo hút lắm! ảnh 1
Tôi còn nhớ rõ, buổi đầu tiên khi tôi đi nhận công tác tại trường Tiểu học Nậm Mười. Ngày đó không có xe đi như bây giờ mà phải đi bộ sáu, bảy tiếng đường rừng. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên lề là cỏ và cây trùm qua mặt. Sau hai tiếng đi bộ, tôi hỏi chú hiệu trưởng:"Chú ơi! Sắp đến trường chưa ạ?". Chú động viên tôi: "Sắp tới rồi! Cứ đi một tí là đến". Tôi mừng thầm nhưng không biết rằng cái tí ấy là sáu tiếng đi bộ đường rừng. Đường xa quá, tôi vừa đi vừa khóc. Đến 2h chiều, tôi mới tới được mái trường nơi tôi sẽ công tác. Lúc đó là mùa thu, gió heo may se lạnh cộng với sương mù càng khiến tôi có cảm giác bốn bề thật heo hút. Ngôi trường nhỏ chỉ có một phòng học và một phòng ở. Học sinh thì mặt mày nhem nhuốc, quần áo lếch thếch, hai mắt tròn xoe nhìn cô giáo. Cuộc sống nơi đây nghèo và khó khăn quá! Nhưng được cái các em rất hiếu học. Thế rồi, thấm thoắt mười lăm năm đã trôi qua. Bao vất vả khó khăn buổi ban đầu ấy đã được thầy và trò chúng tôi cùng nhau khắc phục. Càng ngày, tôi càng thấy yêu nghề hơn, thương các em nhiều hơn. Mặc dù bây giờ cuộc sống của các em vẫn còn nhiều khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sách vở đồ dùng học tập thì chờ cô giáo phát cho… Nhưng tôi tin rằng thời gian tới, khó khăn này sẽ dần được khắc phục.
Nậm Mười bốn bề heo hút lắm! ảnh 2
Vừa qua, Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xá xa xôi lên thăm, động viên và chia sẻ với thầy và trò trường Nậm Mười chúng tôi. Đoàn từ thiện không chỉ mang cho các em học sinh nơi đây nhiều bữa cơm có thịt mà còn mang cho chúng tôi hơi ấm của tình người. Mùa đông đã về nhưng các em không còn phải ăn cơm với muối ớt, rau rừng, không còn phải một manh áo khi trời rét...
Nậm Mười bốn bề heo hút lắm! ảnh 3
Mặc dù đoàn từ thiện chỉ ở lại một ngày một đêm nhưng những tình cảm chân thành, nồng hậu ấy sẽ lưu lại mãi trong lòng mỗi người dân Nậm Mười chúng tôi. Tôi cũng như bao anh em đồng nghiệp khác thật sự xúc động và cảm ơn trước những tình cảm đó. Chúng tôi xin hứa và nguyện đem hết tâm huyết của mình để không phụ lòng mong mỏi của quý Báo cùng các nhà hảo tâm. Tôi xin gửi tới quý Báo bài thơ:Tâm sự với nghề
Đêm về rồi
Lấp sau cánh cửa
Để lại trong tôi
Bồi hồi thương nhớ...
Ai đốt lên ngọn lửa
Bập bùng góc nhà sàn
Ôi cuộc đời chứa chan
Mầm xanh đầy giáo án.

Đêm yên rồi
Thoáng chút buồn xa xôi
Ai có biết:
"Những con người thân thiết
Những học trò cá biệt
Còn đói cơm, không đủ sách tới trường..."

Ôi cuộc đời yêu thương
Trang giáo án em, chập chờn trước mặt:
"Em ước ao mùa gặt
Để em no đến trường
Em ước ao con đường
Tỏa bóng râm mát rượi
Em ước ao năm mới
Em tới trường vui hơn".
Hoàng Thị Thu Huyền
Giáo viên Trường tiểu học Nậm Mười