“Nhiều khi, cách làm đúng là… không làm gì cả!”

Xã hội

Trương Khắc Trà

(GDVN) - Có câu nói khuyết danh nổi tiếng, có lẽ ứng hợp với chuyện của Kong và du lịch: “Nhiều khi, cách làm đúng là… không làm gì cả”!

LTS: Quý vị và các bạn đang theo dõi bài viết của tác giả Trương Khắc Trà, người có nhiều bài viết bàn luận thú vị nhằm chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình về các vấn đề xã hội.

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vấn đề quảng bá du lịch qua điện ảnh và những suy ngẫm về chuyện phim, chuyện đời.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Còn quá sớm để đưa ra bình chọn những sự kiện nổi bật năm 2017, nhưng rất có thể một trong những “ấn tượng khó phai” năm nay có liên quan đến chuyện phim ảnh.

Có thể bắt đầu bằng “Kong: Skull Island”. Lần đầu tiên người Việt sung sướng, tự hào thấy non nước cảnh vật quê hương mình xuất hiện hoành tráng, hùng vĩ nhưng yêu kiều diễm lệ trên bộ phim bom tấn Hollywood, đến nỗi… suýt nữa không nhận ra!

Một cảnh quay trong bộ phim "Kong: Skull Island" được thực hiện tại Ninh Bình. (Ảnh: Baogiaothong.vn)

Khắp nơi bàn tán về Kong, mọi ngóc ngách về đạo diễn phim được moi ra như là một đặc trưng vốn có của báo chí Việt Nam, nhưng làm thế nào để ngành du lịch kiếm tiền từ Kong vẫn là câu hỏi không có ai trả lời.

Dựng tượng hay PR cho thiên nhiên nước Việt? Một trong những ý tưởng ấy đã hoàn toàn thất bại.

Tuy nhiên, hiệu ứng Kong dường như đã vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của chúng ta, chẳng cần phải sốt sắng dựng tượng, loan báo cho thế giới biết thì du khách đến Việt Nam cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt tăng 44% so với tháng 2/2016 [1].

Có câu nói khuyết danh nổi tiếng, có lẽ ứng hợp với chuyện của Kong và du lịch: “Nhiều khi, cách làm đúng là… không làm gì cả”!

Vốn dĩ, sự việc hoàn toàn được sắp xếp đâu vào đấy nên lắm khi, cái sốt sắng chỉ làm tình hình rối ren lên mà thôi.

Truyền thông chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư lao như điên vào chuyện “bên lề sân cỏ” kiểu như: Giờ này không biết đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã kiếm được nhà ở Việt Nam hay chưa, hoặc, một cô đào điện ảnh Việt hẹn hò với ngài Roberts ở chỗ nào…

Đấy! Khi truyền thông chỉ chăm chăm khai thác khía cạnh sốt dẻo thì một bộ phận “quan tâm đến tình hình đất nước” khoắng lên chuyện các ngành chức năng phản ứng như thế nào với Kong để sinh lợi cho ngành du lịch. 

Thực tế, chẳng cần chương trình tương tác nào với Kong thì du lịch vẫn tăng trưởng kỷ lục như số liệu từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Chính sách giáo dục đang được tư duy từ những góc nhìn nào?

Cái sự phát triển cần có chiến lược, sách lược là đương nhiên, nhưng lắm khi chẳng cần làm gì cả, cứ “thuận thiên” là được. 

Cải cách giáo dục - nhiều ý kiến cho rằng, chẳng cần vẽ ra đề án này chương trình nọ mà chỉ cần “copy” nguyên bản các nền giáo dục tiên tiến về sửa lại là xong! Nhận định này đúng hay sai chắc chắn đã có câu trả lời.

Có cảm giác, nhiều khi sự cải cách giống như dẫn người ta đi trên một vòng tròn, đi hết một vòng, thử nghiệm hết các thứ rồi cũng trở về với điểm xuất phát ban đầu, y nguyên! 

Có điều, “lộ phí” phải trả không hề nhỏ và đó là đề tài khiến dư luận sình lên xẹp xuống không biết bao nhiêu lần.

Nhiều “bài toán” làm sai nhưng chẳng có… “con trâu” nào bị bán, bác sỹ Louis Paster – nhà vi sinh vật học trứ danh có nói “Một chút khoa học làm ta xa rời Chúa, nhiều khoa học làm ta quay trở về với Chúa”. 

Một nhận thức nửa vời về vấn đề cần thấm hiểu thấu đáo luôn là “điểm mẹ” cho mọi sai lầm… mang tính chân lý!

Lại nói đến “quy trình”, có người cợt nhả, chẳng biết cái thằng “quy trình” còn nhà ai, học trường lớp nào mà giỏi giang đến vậy; chỗ nào cũng có mặt, nơi đâu cũng bị lôi ra làm bình phong đỡ đạn, đặc trị sai phạm…

Vậy bản chất “quy trình” đúng hay sai? Quá dễ trả lời, nhưng vấn đề là người ta có chịu để “quy trình” yên thân hay không. 

Tại sao nhiều vụ việc được cho là đúng “quy trình” lại khiến người nghe dồn máu lên não? Phải chi người ta không nhẫn tâm thêm “tay” thêm “chân” cho “quy trình”…

Lạ thay, mọi việc đều nhân danh “quy trình”, sai cũng có “quy trình”, đúng cũng có “quy trình”, mọi thứ không phải tự nhiên dưới đất chui lên, tuy vậy khi xử lý sai phạm lại lúng túng như gà mắc tóc! 

Phải chăng người ta lờ đi “quy trình” sai phạm mà chỉ bấu víu vào “quy trình” được cho là đúng đắn?

Vậy nên, cách tốt nhất để “đúng quy trình” là đừng làm gì với quy trình cả, hãy để nó y nguyên như xưa nay chúng ta vẫn mặc nhận “quy trình” là một khái niệm mang tính khoa học.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của con người là tự cho mình bá chủ muôn loài mà quên rằng chúng ta chỉ là một bộ phận tí hon của tự nhiên, tự nhiên là vô hạn, con người là hữu hạn nên hà cớ chi lấy cái hữu hạn trùm lên cái vô hạn!? 

Chính tự nhiên mới là ông chủ của con người. Biết thân biết phận thì tồn tại, bằng không tai họa sẽ giáng xuống.

Mác nói “tự do là nhận thức được quy luật” còn “hạnh phúc là đấu tranh”. Tự do sẽ lớn dần lên nếu khả năng nhận thức quy luật ngày càng sâu, càng xa, còn hạnh phúc sẽ là hằng số nếu ngừng đấu tranh. 

Cho nên, tự do và hạnh phúc không phải là chiếc áo có thể khoác lên cho tất cả mọi người mà mỗi người tự may cho mình một chiếc áo phù hợp.

Có ai quên “Vì nhân dân quên mình”?

Trở lại chuyện phim ảnh, theo ông Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sau bộ phim “Kong: Skull Island”, có ít nhất 3 bộ phim nước ngoài được quay ở Việt Nam trong năm 2017. 

Đó là: bộ phim của Pháp mang tên “Ở nơi tận cùng của thế giới”, có sự tham gia của tài tử Gérard Depardieu; 

Tiếp đến là bộ phim truyền hình Đức 2 tập có tên “Mẹ Việt Nam”; phim thứ 3 do Mỹ sản xuất, nội dung nói về giây phút tháo chạy cuối cùng của người Mỹ tại Sài Gòn.

Mười lăm năm trước người Việt đã sốt xình xịch với bộ phim “Người Mỹ trầm lặng”. Lấy bối cảnh chiến tranh Đông Dương đang bước vào giai đoạn quyết liệt. 

Thomas Fowler (do Michael Caine thủ vai) là phóng viên người Anh của tờ London Times có nhiệm vụ theo dõi tình hình chiến sự Việt Nam.

Ông từng đi theo chân quân Pháp càn quét ở Ninh Bình và tận mắt chứng kiến những vụ tàn sát kinh hoàng…

Mười lăm năm sau, trong sự hứng khởi nồng nàn của “Kong: Skull Island” nhưng không thể quên chi tiết đoàn làm phim của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts mệt lả vì bị kiểm dịch từng chai nước họ mang vào Việt Nam. 

Lái xe lên làm Chủ tịch Hội đồng khoa học và trách nhiệm Thứ trưởng Toàn?

Dĩ nhiên, cái chi tiết nhỏ xíu ấy đã bị vùi lấp để nhường chỗ cho người khác nói về công trạng.

Cũng lại là chuyện phim, lâu lắm rồi một bộ phim Việt như “Sống chung với mẹ chồng” mới khiến khán giả màn ảnh nhỏ đứng ngồi không yên. 

Chỉ có điều những màn đôi co căng thẳng giữa mẹ chồng-nàng dâu không có chức năng… quảng bá du lịch như phim ngoại.

Cơn sốt của bộ phim dường như xua tan những “hạt sạn” cứng đơ trong buổi lễ trao giải “Cánh diều Vàng 2016”, buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh quan trọng nhất nhưng khâu tổ chức rời rạc như… cơm nguội!

Có một thời chúng ta ngạc nhiên vì sao người Việt thông sử Tàu hơn sử Việt, thuộc làu làu hàng trăm nhân vật trong “Tam quốc chí”, “Thủy hử”, “Tây du ký” nhưng lại khẳng định Quang Trung với Nguyễn Huệ là… bạn bè, bạn chiến đấu! 

Vì sao kho tàng sử của dân tộc ta không hề nhỏ nhưng chưa có bộ phim cổ trang nào xứng tầm, đáng xem.

Tóm gọn lại và suy cho cùng là thái độ ứng xử với thực tại, chẳng biết nên vui hay buồn khi đạo diễn “Fast and Furious 8” muốn đưa hình ảnh đường phố ngổn ngang xe cộ của Hà Nội vào phim của mình.

Với du lịch hãy nên quên slogan: “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn”, ẩn đến bao giờ mới chịu xuất hiện? Điều đó phụ thuộc vào độ thức thời của những người hoạch định chính sách.

Phim ảnh dù hay đến mấy rồi cũng đến lúc quên, chỉ có thực tại cuộc sống mới đeo đẳng hàng ngày. 

Thay vì “ôm cây đợi thỏ”, lót dép ngồi chờ người khác khẳng định giá trị của mình thì vì sao không tự làm cho mình trở nên có giá trị? Bằng không, nếu không làm được thì tốt nhất… không làm gì cả!

Tài liệu tham khảo:
[1] http://www.baogiaothong.vn/sau-kong-skull-island-co-hoi-rong-mo-cho-du-lich-viet-d191875.html

 
Trương Khắc Trà
Từ khóa :
chuyện phim , chuyện đời , quảng bá du lịch , hiệu ứng Kong , thái độ ứng xử với thực tại , hoạch định chính sách
“Nhiều khi, cách làm đúng là… không làm gì cả!”
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Phạm Mạnh Khôi
0

Quy trình dù có đúng mấy nhưng làm có cho râ kết quả hoàn hảo hay không phụ thuộc và ý chí của người áp dụng quy trình .Ngay trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhiều kết quả được công bố theo ý chí người nghiên cứu(Nhà khoa học không chân chính)Ngay luật chặt trẽ vạy mà người ta diễn giải và thực hiện lại theo ý chí của cá nhân .Tham nhũng được luật quy định rõ nhưng thực tế đa phần lại xử lý hành chính cảnh cáo ,rút kinh nghiệm có chuyển sang xử hình sự thì án treo ,mức án thấp nhiều so với khung hình .

Xem thêm bình luận
Tin khác