Những ánh mắt của trẻ Pả Vi ám ảnh tôi trong suốt chuyến đi

Xã hội

Kim Ngân

(GDVN) - Các em liệu có đủ áo ấm để mặc, hay chỉ là những manh áo mỏng manh, những đôi chân trần vượt đường rừng trời mưa dầm rét buốt?

Xót xa khi thấy sự thiếu thốn, đói rét của học sinh vùng cao Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang trong chuyến đi từ thiện với báo Giáo dục Việt Nam, độc giả Nguyễn Thị Thu Trang  trở về Hà Nội nhưng vẫn luôn trăn trở rằng cuộc sống và con đường đến trường của học sinh Pả Vi vẫn còn nhiều chông gai và lo lắng rằng “Liệu các em có đủ áo ấm để mặc, hay chỉ là những manh áo mỏng manh, những đôi chân trần vượt đường rừng trời mưa dầm rét buốt?”.

Báo GDVN xin trích đăng những dòng tâm sự của Thu Trang về chuyến đi Pả Vi để độc giả có thể cảm nhận được cái lạnh giá, sự thiếu thốn của những người dân vùng cao.

Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang
Các em học sinh ở đây mặc chỉ  độc một cái áo sơ mi  hoặc cùng lắm là chiếc áo khoác mỏng không thể đủ ấm


Đến tận nơi mới thấy được cuộc sống của đồng bào trên điểm địa đầu Tổ Quốc khó khăn và vất vả như thế nào. Khi thủ đô mới chớm lạnh, người ta vẫn mặc áo khoác mỏng ra đường thì ở Hà Giang giá rét đã bao trùm. Lên đến Pả Vi mới thấy cái lạnh ở Hà Nội chẳng thấm tháp gì so với ở đây. Mặc dù đã mặc khá nhiều áo ấm, tư trang đầy đủ nhưng tôi vẫn phải rùng mình trước những cơn gió thoảng qua.

Ấy vậy mà các em học sinh ở đây mặc chỉ  độc một cái áo sơ mi  hoặc cùng lắm là chiếc áo khoác mỏng không thể đủ ấm. Nhìn những bàn tay bàn chân nứt nẻ, sưng cước vì giá lạnh của các em thì không ai có thể cầm lòng.

Một cô giáo dậy tại trường cấp 2 Pả Vi có tâm sự với tôi rằng “Khi mới lên đây dạy, tôi thật sự ngỡ ngàng và khâm phục trước sự chịu đựng của các em. Trời lạnh thế mà nhiều em vẫn mặc áo cộc, đi chân đất, lội suối vượt núi để đến trường”, ánh mắt cô không giấu nổi cảm xúc thương cảm trào dâng.

Điều ám ảnh tôi nhất là  ánh mắt của trẻ em nơi đây. Một cái gì đó ngây thơ, trong trẻo tựa tinh hoa của núi rừng, một chút suy tư, trầm ngâm và một chút tự ti, mặc cảm…
Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang
Những ánh mắt nhìn ấy ám ảnh tôi trong suốt chuyến đi, như một câu hỏi đau đáu chưa có lời giải đáp…(Những em học sinh tiểu học điểm trường Mã Pì Lèng ngồi co ro trong lớp học lạnh lẽo)

Khi đoàn đến điểm trường lẻ cấp 1 Pả Vi ở chân đèo Mã Pì Lèng, nhiều em vừa ngồi vừa sụt sịt lau nước mũi vì chỉ mặc độc chiếc áo cộc trong trời giá lạnh. Những ánh mắt ngây thơ đổ dồn vào tôi đầy ngượng ngùng, e thẹn và chứa đựng đôi chút tò mò. Những ánh mắt nhìn ấy ám ảnh tôi trong suốt chuyến đi, như một câu hỏi đau đáu chưa có lời giải đáp…

Đây là chuyến đi thứ 2 của tôi cùng báo GDVN. Mỗi chuyến đi để lại cho tôi những cảm xúc và trải nghiệm thật khác lạ. Để sau mỗi chuyến đi tôi lại thấy mình cần phải sống tốt hơn và cố gắng nhiều hơn.

Gần một tuần nay, thời tiết Hà Nội xuống dưới 10 độ C. Hễ ra khỏi nhà là ai cũng kín mít từ đầu đến chân mà vẫn run lên vì lạnh. Hà Giang chắc sẽ lạnh lắm, và các em liệu có đủ áo ấm để mặc, hay chỉ là những manh áo mỏng manh, những đôi chân trần vượt đường rừng trời mưa dầm rét buốt? 
Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang
Hà Giang chắc sẽ lạnh lắm, và các em liệu có đủ áo ấm để mặc, hay chỉ là những manh áo mỏng manh, những đôi chân trần vượt đường rừng trời mưa dầm rét buốt? (ảnh Nam Phong)

Đôi khi chạnh lòng nhớ về Hà Giang, nhớ về những ánh mắt ngây thơ đầy ám ảnh ấy, tôi tự nghĩ, những điều chúng ta đã làm vẫn thật nhỏ bé. Để cuộc sống và con đường đến trường của các em bớt chông gai thì vẫn cần lắm những tấm lòng!

Pả Vi khó khăn hơn những gì mình tưởng tượng

Đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi cùng đoàn báo GDVN đến Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang đã phải thốt lên rằng: “Cuộc sống của họ quá nhiều khó khăn so với những gì mình tưởng tượng”, khi cảm nhận cái giá buốt, cảm giác rùng mình vì thời tiết dưới 10 độ và tận mắt thấy sự thiếu thốn của học sinh vùng cao nơi địa đầu tổ quốc.

Nói về lý do tham gia chương trình, chị Ngân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đi từ thiện vùng cao với báo. Thực ra, vợ chồng mình đã theo dõi các hoạt động có ý nghĩa này từ lâu rồi và khi đọc những dòng tâm sự “Nhìn trẻ em Kim Bon, tôi phải ước rất nhiều” trên blog của một người bạn thân trong chuyến đi Kim Bon, Sơn La lần trước, mình rất xúc động.  
Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang
Đôi vợ chồng trẻ anh Đức, chị Ngân khẳng định sẽ đồng hành cùng Báo GDVN trong những chuyến đi từ thiện tiếp theo 

Xót xa khi chứng kiến những hình ảnh về sự thiếu thốn của học sinh Pả Vi không có áo ấm để mặc, không có tất, găng tay ấm, thậm chí là chẳng có một đôi dép tử tế để đi…trong mùa đông rét buốt này, chị Ngân xúc động nói: “Người dân sống chân thật quá, cuộc sống quá đơn giản, họ chẳng đòi hỏi gì hay ước mơ gì cả. Cuộc sống quá nhiều khó khăn so với những gì mình tưởng tượng…”.

Trở về sau hai ngày sống trong hoàn cảnh lạnh giá của nơi địa đầu tổ quốc, anh Đức tâm sự rằng khó có thể nhắn nhủ với người dân Pả Vi trong một vài câu. Bởi cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn và anh mong rằng sẽ tiếp tục mang sự may mắn cũng như đóng góp chút công sức nhỏ bé đến chia sẻ với những trẻ em vùng cao ở những chuyến đi tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Nhật ký Pả Vi

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Hồ sơ HS Lớp học Hy vọng

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Chân dung GV tình nguyện Lớp học Hy vọng

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Bữa cơm có thịt

Kim Ngân
Từ khóa :
Nhật ký Pả Vi , Nhật ký Lớp học Hy vọng , Nhật ký Kim Bon , Hồ sơ HS Lớp học Hy vọng , "Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười , Chân dung GV tình nguyện Lớp học Hy vọng , Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt" , Phẫu thuật miễn phí , Bữa cơm có thịt
Những ánh mắt của trẻ Pả Vi ám ảnh tôi trong suốt chuyến đi
Chủ đề : Nhật ký Pả Vi
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác