“Tôi mong bố mẹ Lê Văn Luyện thoát vòng lao lí”

Xã hội

Lê Thị H (Thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)

(GDVN) -"Nếu cả hai ông bà đi tù, sẽ lại có một đứa trẻ 3 tuổi (em trai Luyện) gánh số phận gần thê thảm như cháu Bích. Cháu bé 3 tuổi đó đâu có tội tình gì".

LTS: Sáng 6/9, tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một lá thư rất cảm động của một độc giả gửi cha mẹ của sát thủ Lê Văn Luyện...

Khi vụ thảm án xảy ra, tôi thật bàng hoàng và đau đớn khi biết tin kẻ giết người lại chính là một thanh niên chưa đầy 18 tuổi, tôi không muốn tin. Nhưng đó lại là sự thật.

Là người mẹ, một nhà giáo về hưu, tôi hiểu nỗi lòng của ông - bà khi phải đối mặt với việc người con đã sinh thành, nuôi dưỡng nếu như bị bắt có thể sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật, thậm chí có thể là hình phạt cao nhất.

 

Có thể ông bà bị suy sụp, mất phương hướng khi nhận được tin dữ này. “Con dại cái mang”, bất cứ người cha người mẹ nào mà chẳng thương và lo lắng cho con, dù là đứa con ác thú. Hổ dữ không ăn thịt con là vậy.

Tôi chắc bà sẽ đau khổ đến độ tê dại khi biết thông tin chính con mình là kẻ gây tội ác. 

Tôi cũng chắc rằng ông cũng như cầm dao cắt nghiến từng khúc ruột khi đào đất chôn túi vàng tang vật do đứa con trai cắt cổ người ta mà cướp về. 

Khi đọc bức thư sám hối của đứa con tội lỗi; khi bò lên tận chỗ nó trốn trên Lạng Sơn để được nghe chính từ miệng đứa con dứt ruột đẻ ra thú nhận về tội ác… tôi tin rằng cả một bầu trời đen tối đã đổ sập xuống vai ông.

Dù ông bà có lỗi lớn trong việc giáo dưỡng con để nó trượt dài trên con đường hư hỏng, thì tôi vẫn tin chắc rằng: Có trong mơ, ngay cả cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời mình, ông bà cũng không bao giờ nghĩ được rằng đứa con ấy có thể xuống tay tàn độc hơn cả loài cầm thú để tước đoạt đi 3 mạng sống.

Nhưng đó là mơ, là điều ông bà không ngờ tới. Phần lớn sự tàn ác của đứa con trai trong cái đêm nghiệt ngã ấy, ông bà không thể kiểm soát nổi.

Nhưng có một thứ ông có thể kiểm soát được, để giảm bớt chỉ là một phần nghìn nỗi đau mà dòng máu của mình gây ra cho đồng loại, thì ông lại chưa làm: Đưa Luyện ra đầu thú.

Nó đã đi sai một con đường và cái sai ấy không có cách gì khắc phục. Nói đúng hơn nó đã sát hại một con đường! 

Tôi cứ nghĩ mãi, nếu tôi có đứa con sát nhân như Luyện thì tôi sẽ làm gì? Tất nhiên ban đầu tôi sẽ hoảng loạn, rồi sau đó, việc đầu tiên tôi làm sẽ là thắp nén hương tạ tội trăm vạn lần với gia đình nạn nhân, với hai cháu bé. Rồi sau đó đưa con đi đầu thú. 

Ngày nó bé, ngày nó học lớp 9, ông bà đã không đủ quyết liệt để ngăn Luyện bỏ học; ngày bỏ học, ông bà cũng không đủ quyết liệt để ngăn nó lang thang, lên Lạng Sơn làm ăn nhăng cuội… để bây giờ nó biến thành con thú, thì bây giờ ông bà phải quyết liệt để đừng biến nó thành con thú lần 2.

Nếu Luyện không bị bắt, ai dám chắc rằng, trên suốt đường đời còn lại, nó không vung dao lần nữa tước đoạt sự sống và hạnh phúc của những người vô tội khác?

Nếu Luyện không bị bắt, sự uất hận của gia đình nạn nhân đến bao giờ mới tan?

Nếu Luyện không bị bắt, lòng tin của con người rằng cái ác bị trừng phạt còn biết neo đậu vào đâu?

Nếu Luyện không bị bắt, người dân sẽ nhìn lực lượng bảo vệ pháp luật như thế nào?

Và một điều đặc biệt, nếu Luyện không bị bắt, Bé Bích 8 tuổi, nạn nhân sống sót duy nhất sẽ phải sống cả đời trong sợ hãi. Ông bà có đang tâm cướp đi sự bình an ít ỏi của đứa bé tội nghiệp đó không?

Tôi chỉ là một người phụ nữ, có lẽ tôi không nói nhiều đến thế với ông bà – những người hiện giờ khó có thể đọc được lá thư này. Nhưng thời gian gần đây, đọc trên báo chí, tôi thường gai người khi thấy một bộ phận thanh thiếu niên bây giờ có quá nhiều kẻ máu lạnh. 

Nhưng rồi tôi thấy rằng, một bộ phận người lớn của chúng ta đối xử với nhau cũng lạnh không kém. Sự sòng phẳng lạnh lùng nhiều khi sẽ mang đến những điều nghiệt ngã.

Chính vì thế, có thể những điều tôi nói ở trên làm ông bà thêm đau lòng, nhưng cuối thư, tận đáy lòng tôi lại cầu mong cho ông bà thoát vòng lao lý.

Theo luật thì ông bà khó tránh khỏi tội hình. Nhưng tôi đã nói, nếu sòng phẳng quá, trong cái lý mà thiếu đi hình bóng cái tình thì sẽ thành nghiệt ngã.

Nếu cả hai ông bà dính vòng lao lí, sẽ lại có một đứa trẻ 3 tuổi (em trai Luyện) gánh số phận gần thê thảm như cháu Bích. Cháu bé 3 tuổi đó đâu có tội tình gì.

Nếu cả hai ông bà dính vòng lao lí, Luyện chắc chắn đi tù, thì cái gia đình ấy coi như bị xóa sạch hết, cả thanh danh cả chỗ đứng trong cuộc đời.

Còn nếu ông bà không phải đi tù, thì bản án lương tâm mà ông bà phải gánh suốt đời cũng nặng không kém gì tù tội.

Có lẽ chính vì thế mà cơ quan bảo vệ pháp luật còn đang cân nhắc việc khởi tố. Chắc chắn, họ sẽ không bỏ qua những tình tiết giảm nhẹ để cho luật vẫn nghiêm khắc mà vẫn lấp lóe điều nhân bản.

Có đôi lời như vậy, để nói với ông bà, mà không, để nói với rất nhiều ông bố bà mẹ khác. Cầu mong đây là lá thư cuối cùng tôi phải viết…

 

Liên quan tới vụ án Lê Văn Luyện đột nhập cướp tiệp vàng Ngọc Bích tại số 45 phố Sàn, xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang, luật sư Nguyễn Am cho biết, hiện Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang vẫn chưa nhận được bất kỳ một công văn nào từ phía Cơ quan Điều tra về việc chỉ định người tham gia bào chữa cho Lê Văn Luyện.
 
Tuy nhiên, theo ông, với tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi nhận được công văn từ phía Cơ quan Công an, Đoàn sẽ tiến hành họp bàn, cân nhắc để cử ra luật sư tham gia.

Luật sư Nguyễn Am còn cho biết thêm, nếu được, sẽ cử 2 luật sư tham gia bào chữa cho Lê Văn Luyện, trong phiên xử dự định diễn ra vào tháng 10 tới.

Mặc dù Luyện từ chối mời luật sư bào chữa cho mình nhưng theo quy định nghi can này chưa đủ tuổi thành niên nên sẽ được cơ quan chức năng chỉ định luật sư bào chữa.

Theo Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bắc Giang cả lời khai và tang vật đều rõ ràng, Cơ quan Điều tra đã thu giữ được tang vật vụ án là số vàng Luyện lấy được, nên vụ án cũng không được xem là quá phức tạp.

Trước những thông tin dư luận có hay không kẻ đồng phạm với Luyện, luật sư Am cho hay, bản thân ông cũng từng nhận định ngoài Luyện còn có thể có thêm một vài hung thủ nữa. Nhưng việc có hay không kẻ cùng gây án với Luyện thì còn phải đợi kết luận từ phía Cơ quan Điều tra làm rõ.

Theo luật sư Am, hiện Cơ quan Điều tra xác định Luyện có hành vi giết người, cướp tài sản, như vậy, Luyện có thể phải chịu mức án cao nhất cho mỗi tội danh giết người là 16 - 18 năm. Về tội cướp, do số lượng tài sản lớn Luyện cũng có thể chịu hình phạt từ 16 - 18 năm. Như thế, tổng hình phạt cho hai tội danh này sẽ là tù có thời hạn trên 18 năm.

Còn về bố mẹ Luyện, sẽ bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm. Nhưng hai người này vẫn có thể đóng vai trò giám hộ cho con trai nếu như Luyện yêu cầu. Bên cạnh đó, họ hàng, người thân của Luyện cũng có thể đảm nhiệm việc giám hộ cho nghi phạm này trước Cơ quan Điều tra và tại phiên tòa.

(Theo Thanh niên)

 



Lê Thị H (Thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
Từ khóa :
đi tù , bị bắt , tước đoạt , kẻ giết người , cháu bé , bỏ học , Lạng Sơn , vấy máu
“Tôi mong bố mẹ Lê Văn Luyện thoát vòng lao lí”
Chủ đề : Vụ án Lê Văn Luyện
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác