Vị tướng già với những dòng nhật ký chiến trường cách đây tròn 50 năm

Xã hội

Đại tá ĐẶNG VIỆT THỦY

(GDVN) - Tại mặt trận Khe Sanh, Nguyễn Đức Huy vừa trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu và tranh thủ những lúc im tiếng súng ông đã ghi vội những dòng nhật ký này.

LTS: Giới thiệu những dòng nhật ký cách đây 50 năm của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Đại tá Đặng Việt Thuỷ chia sẻ những dòng tâm sự đầy cảm xúc và tái hiện lại không khí chiến đấu hết mình vì Tổ quốc ngày đó.

Toà soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay 87 tuổi, nhập ngũ năm 1948, nguyên Chủ tịch Ủy ban quân quản lâm thời đầu tiên thị xã Quảng Trị (tháng 5 - 1972), Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Sư đoàn 325 (năm 1973), Tư lệnh Sư đoàn 325 (năm 1976), Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 (năm 1986), quyền Tư lệnh Quân khu 2 (năm 1993)...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Khe Sanh là trận đầu tiên Nguyễn Đức Huy tham gia trực tiếp đánh Mỹ (năm 1968), khi đó ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

Chiến dịch này rất ác liệt và quân ta đã chiến thắng, đánh bại ý đồ thực hiện chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ.

Tại mặt trận Khe Sanh, Nguyễn Đức Huy vừa trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu và tranh thủ những lúc im tiếng súng ông đã ghi vội những dòng nhật ký vào cuốn sổ nhỏ của mình.

Chân dung của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Đó là cuốn sổ do ông tự đóng, nhỏ, mỏng đủ đút vừa túi áo ngực.

Thời gian và chiến tranh đã làm cho nó sờn nát, nhòe phai mực, nhưng những gì chứa đựng trong nét chữ vẫn còn nguyên cảm xúc cháy bỏng của người lính ngày đó, và như người ta thường nói, nó vẫn "mang hơi thở của chiến trường" xưa.

Cuốn sổ này, ông đã trao tặng và hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Được sự đồng ý của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, chúng tôi xin trích đăng những dòng nhật ký của ông viết cách đây tròn 50 năm.

Khe Sanh, ngày 12/3/1968:

Nhiệm vụ mới

Như vậy là sau hơn một tháng nằm chờ địch, hôm nay chính thức đơn vị mới được nhận nhiệm vụ trực tiếp tiến công quân địch ở vị trí Tà Cơn.

Khe Sanh sau thời đỏ lửa

Nhiệm vụ rất vinh quang nhưng mình hình dung nó cũng rất gay go, ác liệt đòi hỏi mình phải thật vững vàng, có quyết tâm cao để cùng các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo đơn vị thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được.

"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên" (Bác Hồ).

Ngày 14/3/1968

Như vậy là đã 3 ngày trực tiếp với bọn lính thủy đánh bộ Mỹ và  bọn ác ôn ngụy, mặc dù có gay go ác liệt vì bom đạn của kẻ địch, nhưng mình thấy tuyệt đại đa số cán bộ và chiến sĩ rất vững vàng, mình rất phấn khởi và tin tưởng đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao cho.

Ngày 18/3/1968

Những chiến công đầu

Sau 5 ngày trực tiếp với bọn giặc Mỹ ở Tà Cơn, bước đầu T (tiểu đoàn) mình đã có những chiến công: k17 (đại đội17) tiêu diệt hơn 20 tên Mỹ ngụy.

Riêng chốt 4 tuy chỉ có 1 trung đội tăng cường cũng đã tiêu diệt hơn chục tên Mỹ và gần 50 tên ngụy.

Ngoài ra các chốt còn còn bắn cháy máy bay phản lực và vận tải, trực thăng của giặc Mỹ. Chiến công tuy nhỏ nhưng nó có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với đơn vị.

Khe Sanh, 22/3/1968

Cường tròn 5 tuổi

Hôm nay 22/3/1968, Cường vừa tròn 5 tuổi. Ngày này ở nhà chắc mẹ cũng tổ chức mừng sinh nhật cho Cường đấy, và thế nào ba mẹ con cũng nhắc tới bố.

Còn bố thì ở xa đang làm nhiệm vụ tiêu diệt giặc Mỹ. Hôm nay kỷ niệm ngày sinh của Cường, cũng là ngày đơn vị bố tiến công đánh chiếm tiền duyên của cứ điểm Tà Cơn, có trên 5000 tên giặc Mỹ và tay sai đấy.

Bố sẽ tóm cổ bọn giặc Mỹ để mừng ngày sinh của Cường đấy.

Ngày 23/3/1968

Những mũi sắc nhọn của Quân giải phóng vào quả tim Tà Cơn của giặc Mỹ

Toàn cảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968

Ngày 12/3/1968 nhận nhiệm vụ vào thay thế đơn vị bạn với 3 nhiệm vụ:

- Bao vây áp sát Tà Cơn, khống chế sân bay.

- Đánh lấn tiền duyên.

- Sẵn sàng đánh quân đổ bộ hàng không.

Đây là một giai đoạn chiến đấu gay go, ác liệt nhưng cũng vô cùng vinh dự của toàn T (tiểu đoàn).

Thật vậy, với một cứ điểm lớn của trên dưới 3.000 tên lính thủy đánh bộ thuộc e26/f3 (trung đoàn 26 sư đoàn 3) thủy quân lục chiến Mỹ và những tiểu đoàn dù, tiểu đoàn biệt động ngụy -  Bọn này chúng vẫn tuyên truyền nào là thiện chiến không biết thua, không bao giờ bỏ xác đồng bọn - và còn bọn biệt động đúng là một lũ ác ôn, uống máu người không tanh, bọn hằn thù giai cấp... nhưng mặc dù chúng là gì đi nữa vẫn chỉ là một bọn giặc cướp nước và lũ bán nước mà thôi.

Chúng đã bị đơn vị bạn đánh cho tơi bời phải bỏ xác lại trong chiến hào của ta.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ trên thì việc trước tiên phải làm là: tiếp tục đào rũi vào tiền duyên địch, phá hoại chướng ngại vật, bắn phá tiền duyên tiến tới đánh lấn.

Nhiệm vụ rất khó khăn nặng nề, thời gian rất gấp, làm thế nào để có thể hoàn thành được.

Chỉ có quyết tâm, quyết tâm thật cao, cần thiết phải hy sinh để giành thắng lợi phải được quán triệt tới từng cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị.

Những ngày đào dũi:

Muốn lấn chiếm tiền duyên, mục tiêu quan trọng là phải đào rũi những đường hào vào trong hàng rào sát gần tiền duyên chiến hào I của địch.

Có như vậy thì mới có đường vận động cho bộ đội bí mật bất ngờ nhảy vào chiếm tiền duyên của địch, nhưng mỗi thước hào ở đây là xương máu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẽ đổ xuống, vì địch đã biết mỗi thước hào của ta lấn tới, là cái thòng lọng ở cổ hắn cũng thiết chặt thêm do đó chúng phản ứng điên cuồng.

Từng tốp phản lực trút hàng loạt những quả bom phá, bom na-pan, bom phốt-pho hòng phá lấp những đoạn hào của ta đã đào được, hòng thiêu cháy những chiên sĩ kiên cường của ta đang từng giờ từng phút bảo vệ đoạn hào.

Có một Viện Quân Y anh hùng ở chiến trường B5 bắc Quảng Trị

Rồi hàng loạt pháo, loạt cối dồn dập, xối xả dội xuống, hào của ta nhiều đoạn bị lấp, cán bộ và chiến sĩ của ta có những đồng chí đã ngã xuống, nhưng mặc cho quân thù điên cuồng lồng lộn, người trước ngã, người sau tiến lên, những nhát cuốc, nhát xẻng vẫn phầm phập cuốc, xúc, mặt đất sâu dần, những đoạn hào cũng kéo dài dần thọc sâu vào trận địa địch.

Mỗi thước hào lấn lên là gặp phải sự phản ứng điên cuồng, ác liệt của quân thù.

Chỉ còn cách hơn 100m là tiến tới chiến hào I của địch, đạn bắn thẳng trong các lô cốt, ụ súng bắn ra như mưa; cối, pháo địch vẫn bắn xối xả, thời gian lấn chiếm tiền duyên lại rất gấp, làm thế nào để một ngày đêm có thể đào được 100m hào, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của mặt trận.

Nhưng nếu tốc độ đào rũi như những ngày qua chỉ đạt từ 4 - 6m, ngày cao nhất đạt 8m thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mặt trận giao.

Không thể thế được, phải quyết tâm nâng cao tốc độ đào để hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của mặt trận, vì lấn chiếm tiền duyên là một yêu cầu chiến lược, chỉ có quyết tâm tiến lên không thể dừng lại.

Thế rồi những buổi hội nghị dân chủ để bàn bạc cải tiến cách đào, nhưng chính là để tiếp tục củng cố quyết tâm, vì đây là một giai đoạn gay go ác liệt nhất.

Muốn đạt được tốc độ đào trên, không thể đào ngầm như cũ, mà phải đào lộ thiên, phải rải người thành hàng dọc trên mặt đất để đào, nhưng như vậy sẽ thương vong rất lớn.

Làm thế nào để giảm bớt thương vong? Những sáng kiến được đưa ra như dùng bao cát xếp thành công sự nổi để nằm đào, nhưng tốc độ vẫn chậm.

Thế rồi mặc cho bom đạn địch, tất cả cán bộ và chiến sĩ đã dũng cảm nằm trên mặt đất để đào, những đồng chí chính trị viên rất kiên cường đã dẫn đầu đơn vị như đồng chí Phó (Đỗ Như Phó) đã tới sát hàng rào cuối cùng để cùng đào với chiến sĩ, đồng thời động viên anh em đào.

Tốc độ đã nâng lên gấp bội, một đêm với trên dưới 20 người dưới làn hỏa lực địch đã đào được gần 100m, nhưng số thương vong cũng tăng lên có buổi trên dưới 10 người.

Mặc thương vong, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã biết rằng mỗi lưỡi xẻng, mỗi nhát cuốc của mình là một nhát đao thọc sâu vào tim quân giặc.

Hùng tròn 7 tuổi

15 bức hình ám ảnh về Chiến tranh Việt Nam

Như vậy là Hùng vừa tròn 7 tuổi. Lúc này Hùng làm gì nhỉ? Chắc Hùng đang đi học đấy. À quên, hôm nay là ngày chủ nhật nhỉ, thế là bố quên cả ngày tháng rồi.

Chắc Hùng đang chơi với mẹ và em Cường. Hùng, Cường có nhớ bố không, nhớ lắm chứ. Bố biết Hùng, Cường nhớ bố lắm.

Hôm qua bố lại nằm mơ thấy Hùng, Cường chạy ôm lấy cổ bố, bắt bố làm kiệu đấy! Nhưng chỉ là nằm mơ thôi, vì bố ở xa lắm.

Hùng, Cường biết bố đang làm gì không nào? Bố ở đâu nào? Này nhé, bố đang ở nơi chiến trường nóng bỏng căm thù, bố đã đánh Mỹ và còn đang đánh Mỹ để các con yên tâm học hành đấy.

Các chú giải phóng quân cũng đang đánh Mỹ đấy, các con phải nhớ ơn các chú giải phóng quân nhé.

Lớn lên các con phải noi gương các chú chăm chỉ học hành, và nếu còn thằng đế quốc nào dám xâm lược đất nước mình, các con hãy dũng cảm đứng lên tiêu diệt chúng, bảo vệ Tổ quốc yêu quý của mình, mà cha anh đã đổ bao xương máu để xây dựng nên.

Đầu tháng 4 năm 1968

Gặp bọn "Kỵ binh bay" - con cưng của tổng Giôn

Tối 2/4/1968 được lệnh đi chặn và tập kích bọn "Kỵ binh bay" vừa đổ bộ xuống khu vực làng Khoai, làng Kát.

2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4 bộ phận đi đầu gặp địch. 4 giờ 30 bố trí xong đội hình chiến đấu nhưng vì điều kiện không thuận lợi nên không tập kích được.

Ngày 3 tháng 4, khoảng 12h30 bọn giặc nống ra gặp quân ta chặn.

Với lực lượng của ta bố trí rất ít so với địch nhưng trong ngày hôm đó đã bẻ gãy 7 lần tấn công của trên 200 tên địch.

Xác bọn "kỵ binh bay" nằm ngổn ngang trên trận địa. Kết quả trong ngày trên 70 tên giặc Mỹ bỏ mạng.

Ngày 4 tháng 4, bọn địch lại 4 lần tấn công ra nhưng cũng lại bị bẻ gãy hoàn toàn và trên 80 tên giặc chết.

Ngày 5 tháng 4 ta tiêu diệt trên 50 tên.

Ngày 6 tháng 4, địch tấn công cả hai hướng: Hướng làng Khoai lên khoảng trên 200 tên, hướng Tà Cơn xuống khoảng trên 100 tên.

Sau đó chúng đổ bộ thêm 92 trực thăng nữa ở đông nam ngã 3 đường đất Tà Cơn.

Kết quả sau nhiều đợt tấn công, bọn địch đã phải bỏ lại hơn 150 xác trên trận địa và lui về phía sau củng cố.

Ngày 7 tháng 4, bộ phận đồng chí Phó còn tiêu diệt thêm một số nữa.

Thế là sau 5 ngày chạm trán với bọn "kỵ binh bay" Mỹ, các đơn vị trong T (tiểu đoàn) đã tháng lợi rất lớn, tiêu diệt gần 400 tên "kỵ binh bay" và làm bị thương nhiều tên khác.

Và cũng qua 5 ngày đó, mình và đơn vị mình đã biết hết "sức mạnh" của bọn con cưng đó.

Cả đơn vị mình đều đã khinh bọn lính công tử đó, một bọn ăn cướp vừa dốt lại vừa nhát.

Dốt từ động tác bò và nhát đến nỗi cứ một vài tên bỏ mạng thì hàng trăm thằng phải nằm tại chỗ hàng mấy tiếng đồng hồ không dám tiến, và vì thế nên có mũi chỉ có hai đồng chí với một khẩu trung liên, một AK mà bẻ gãy bốn lần tấn công của mấy chục tên giặc.

Rất nhiều đồng chí lập được chiến công xuất sắc như đồng chí Sửu một ngày đã diệt gần 30 tên giặc Mỹ, đồng chí Ngọc đã giết gần 20 tên và còn rất nhiều đồng chí nữa.

Rất nhiều đồng chí vô cùng kiên cường: đồng chí Phó, chính trị viên bị thương nhiều lần vẫn động viên anh em chiến đấu và lê đi từng hầm băng bó cho chiến sĩ.

Đồng chí đã nêu một tấm gương rất kiên cường chiến đấu, tiêu diệt rất nhiều địch.

Đồng chí Ngoãn c phó (đại đội phó) bị thương gãy chân đã nhờ đồng đội cắt chân đi để tiếp tục chiến đấu.

Chuyện của gia đình những người lính trải qua hai cuộc kháng chiến

Đồng chí Bảo, đồng chí Yến... bị thương vẫn kiên quyết ở lại chiến đấu không chịu rời trận địa. Ôi thật vinh dự vô cùng một lớp người kiên cường bất khuất. 

Họ nhiều lứa tuổi khác nhau, có lớp tóc đã hoa râm, có lớp còn trẻ măng, phần lớn chưa đầy hai mươi tuổi đời, vừa đầy một tuổi quân nhưng họ đã vùng lên cầm súng nhằm thẳng vào quân thù mà bắn.

Trước mắt họ không hề nghĩ đến cái chết mà chỉ có một điều mong ước, một niềm tin: đất nước được giải phóng, Nam Bắc được thống nhất, Bác Hồ mau trở vào thăm miền Nam yêu quý!

Ôi các đồng chí yêu quý của tôi! Các đồng chí đã làm cho quân thù khiếp sợ, đồng bào cả nước yêu thương, Bác Hồ vui lòng, thế giới khâm phục.

Cả nước, cả thế giới đều biết đến Khe Sanh, Tà Cơn, Làng Vây, Làng Khoai, Làng Kát.

Mỗi khi nhắc đến những tên đó, nhân dân cả nước tự hào, vinh dự.

Đêm đêm, quân địch nghe tiếng cuốc xẻng đào dũi qua hàng rào như tiếng xẻng đang đào huyệt chôn vùi chúng nó.

Chúng run sợ tiếng đại bác gầm thét của ta, sợ tiếng bộc phá phá hàng rào và sợ tiếng súng bắn trực tiếp vào chúng.

Bọn lính thủy đánh bộ, bọn "kỵ binh bay", bọn biệt động ngụy... đều là bọn nhát chết.                                                                

Viết tại trận địa ngày 9/4/1968

Ngày 22/4/1968

Khe Sanh

Khe Sanh biêng biếc nước non thiêng

Núi thẳm, rừng trùng địch thất điên

Lính thủy lên rừng ôi mắc cạn!

"Ngựa bay" gãy cánh thật thảm thương

Nhắn nhủ tổng Giôn đừng liều mạng

Kẻo rồi quân tướng nát tan xương.

Ngày 10/6/1968

Một trận phục kích cơ giới tuyệt đẹp

Sau 2 ngày chuẩn bị trận địa, ta dùng 3 tổ bộ binh 12 người do đồng chí b phó chỉ huy đưa sang bí mật bố trí ở phía bắc Đường 9 đoạn đường từ Rào Quán đi Bồng Kho.

Khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 6, một đoàn xe địch từ Tà Cơn đi Đông Hà, đi đầu một đoàn gồm 3 xe tăng, 2 xe chở lính, 1 xe chở đại liên và sau đó 1 xe díp.

Khi đoàn xe nằm gọn vào trận địa phục kích, lệnh nổ súng, nhưng không kịp, chiếc xe tăng đầu vượt qua.

Chiếc xe tăng thứ hai vừa tới, một phát súng chống tăng của ta nổ ròn tan, chiếc xe tăng bốc cháy.

Tiếp đó, một phát súng chống tăng lại nổ làm một chiếc xe tăng nữa bốc cháy nằm ngang mặt đường.

Các tổ bộ binh ta lập tức xung phong, đạn nổ tới tấp vào bọn bộ binh địch ngồi trên xe chở lính.

Bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, bọn địch nhiều đứa chỉ kịp chui xuống gầm xe chờ "ăn" lựu đạn và tiểu liên của ta.

Có đứa lạy như tế sao. Sau khi đã tiêu diệt gọn bọn địch trên các xe (duy chỉ có một tên chạy thoát) thì chiếc xe díp do một tên sĩ quan lái xộc tới.

Khi xe vừa dừng lại, tên sĩ quan bước xuống xe đang ngơ ngác, kinh ngạc thì cũng là lúc một loạt đạn tiểu liên của quân ta kết liễu đời hắn, trong khi đó chiếc máy vô tuyến điện trên xe vẫn còn đang o o như cầu cứu...

Kết quả sau hơn 10 phút chiến đấu, ta đã tiêu diệt hơn 70 tên địch, bắn cháy 2 xe tăng, phá hủy 3 ô tô, thu một số vũ khí, số còn lại đều phá hủy. Địch chỉ chạy thoát có 1 tên.

Trong trận chiến đấu này, tuy trước đó bộ đội ta phải nhịn đói hoặc ăn cháo búng báng bốn ngày nhưng vẫn giữ vững quyết tâm chiến đấu.

Có đồng chí sau khi chiến đấu xong kiệt sức bị hy sinh khi vượt sông, có đồng chí không đi được phải cáng.

                        "Dù ăn cháo báng vẫn đánh xe

            Quyết tâm diệt địch chẳng nề khó khăn...".

(Trích Nhật ký của Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HUY)

Đại tá ĐẶNG VIỆT THỦY
Từ khóa :
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy , Đại tá Đặng Việt Thuỷ , nhật ký chiến trường , mặt trận Khe Sanh
Vị tướng già với những dòng nhật ký chiến trường cách đây tròn 50 năm
Chủ đề : Lịch Sử Quân Sự Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác