Việc đương nhiên sao cả thiên hạ cùng thấy ...sung sướng?

06/03/2017 08:21
Trương Khắc Trà
(GDVN) - Ông Hải đang là đội trưởng của một đội bóng đang chơi trận đấu mở màn một mùa giải hứa hẹn nhiều đụng chạm gay cấn, rất cần nhiều khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Sẽ thật ngạc nhiên nếu người viết gắn sự kiện đang nóng hầm hập mấy hôm nay là hành trình dọn dẹp vỉa hè của ông Phó chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải với… siêu phẩm hội họa “Mùa thu vàng” của danh họa người Nga, Isaac Levitan – chẳng liên quan gì sất! 


Dân “ngoại đạo” như tôi không dám bình tranh nhưng hôm nay mở báo đọc được bình luận của một đọc giả về sự việc “nóng” đang diễn ra ở Quận 1 như sau:

Nếu coi đó là bức tranh Mùa thu vàng của Levitan thì hành động của ông Đoàn Ngọc Hải chỉ là một chiếc lá úa”.

Và tôi đã cố gắng miêu tả để người đọc hình dung ra bức tranh “Mùa thu vàng” đẹp mỹ miều như thế nào khi nó được tạo nên bởi rừng cây vàng lá chạy quanh co con sông mềm mại như làn tóc người thiếu nữ.

Có thể nói trong sự nghiệp sáng tác tranh phong cảnh, bức tranh “Mùa thu vàng” là biểu tượng, danh tiếng và đỉnh cao nghệ thuật tạo hình của “phù thủy” Isaac Levitan. 

Hình ảnh bức tranh "Mùa thu vàng" nổi tiếng của họa sĩ Isaac Levinta, (Ảnh đăng trên Vietnamnet.vn)
Hình ảnh bức tranh "Mùa thu vàng" nổi tiếng của họa sĩ Isaac Levinta, (Ảnh đăng trên Vietnamnet.vn)

Trong tranh, tác giả miêu tả bầu trời xanh trong có những tầng mây lơ lửng bay theo làn gió nhẹ mùa thu, những hàng cây ngả màu vàng báo hiệu cho một mùa thu đến, dưới thảm cỏ những ánh nắng yếu ớt trải dài trên vàm cỏ.

Họa phẩm “Mùa thu vàng” không có nhân vật nhưng người xem vẫn cảm thấy có tiếng ai đó như những thiếu nữ thấp thoáng nhẹ nhàng từ rừng cây bước ra mà con sông trong mát hiền hòa là hình tượng gợi cảm giữa người và sự vật xung quanh. 

Xem tranh “Mùa thu vàng” tuy màu rất trong sáng nhưng vẫn thấy có nét buồn man mác ẩn khuất trong tranh. 

Cảm thụ “Mùa thu vàng”, người ta đã ví dòng sông nhỏ trong xanh, uốn lượn như một thiếu nữ trong trắng sống trong không gian của rừng cây. 

Những làn gió nhẹ, sóng nước lăn tăn in hình màu vàng của cây lá, màu hồng của nắng thu, khắc họa trên làn môi sóng nước một màu đỏ nhẹ của thiếu nữ dòng sông.

Trở lại với sự việc diễn ra mấy hôm nay khiến các phương tiện truyền thông đứng ngồi không yên, đoàn quân của ông Phó chủ tịch Quận 1 đang quét sạch vỉa hè như một cơn lốc, người ta thấy rất rõ quyết tâm của ông Hải. 

Một quán ăn trên đường Nguyễn Hữu Cầu chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, để xe (ảnh: P.L)
Một quán ăn trên đường Nguyễn Hữu Cầu chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, để xe (ảnh: P.L)

Có lẽ vì ông Hải thừa biết cái vỉa hè tưởng chừng vô hại kia là miếng cơm manh áo, là quyền lợi của biết bao nhiêu con người từ thấp đến cao.

Hành động của ông Hải mấy ngày qua xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Để giành lại vỉa hè đoàn quân của ông không ngại đụng chạm, một loạt những hành động cứng rắn được báo chí mô tả cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết:

Phá bức tường lấn chiếm vỉa hè cạnh trụ sở Bộ Công thương phía Nam, cẩu xe biển số 80…về trụ sở phường, tháo bốt an ninh của Ngân hàng Nhà nước.
 
Khi xử lý 1 chiếc xe Audi trên vỉa hè mà dân chúng cho là của một hoa hậu nào đó, “tướng” Hải đánh thẳng: “Xe đã đậu vi phạm là lập biên bản, cẩu xe về ngay trụ sở, không có hoa hậu hoa hiếc gì hết”[1].

Việc đương nhiên sao cả thiên hạ cùng thấy ...sung sướng? ảnh 3

Mở rộng "chiến dịch đòi vỉa hè" ra toàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong những tràng pháo tay đôm đốp dành cho ông Hải vì ông đã và đang làm cái việc “coi thật sướng con mắt” kia vẫn có nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho ông. 

Theo tính toán “kinh tế vỉa hè” hay còn gọi là “kinh tế phi chính thức” chiếm tới 20% GDP của Việt Nam, tức là khoảng 20 tỷ USD – một số tiền khổng lồ!

Bởi vậy mà tờ nld.com.vn có cái tít “Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đã “đụng” tới đâu”.

Số tiền khổng lồ 20 tỷ USD này phải chăng người dân được hưởng trọn? Chắc chắn là không bao giờ, từ khóa “cho thuê vỉa hè” được Google truy ra gần 1 triệu kết quả, hóa ra “kinh tế phi chính thức” là đây! 

Khắp các đô thị trong nước, cá nhân nào tự cho mình cái quyền to hơn ông trời, là cho người khác thuê vỉa hè? Câu hỏi này có lẽ để dành cho cán bộ cấp phường, công an khu vực trả lời sẽ chính xác hơn.

Giờ đây hiệu ứng từ Quận 1 đã lan sang quận 3, Quận Bình Tân… thậm chí vượt gần 2000 cây số phả ra tận Hà Nội, mối “nguy” không hề nhỏ cho “nhóm lợi ích” mỗi năm chia chác nhau đến 20 tỷ đô la, bát cơm ngon bỗng chốc bị đập bể và đó là lý do để người ta ngầm chống lại ông Hải.

Lo cho ông Hải sẽ trở thành “chiếc lá úa”.

Vui cho những người yêu chuộng không gian sống văn minh là “phong trào giành lại vỉa hè” lan ra nhiều nơi, chẳng ai tin rằng một mình ông Hải có thể chỉnh trang được cả một hệ thống đô thị luộm thuộm nhếch nhác.

Việc đương nhiên sao cả thiên hạ cùng thấy ...sung sướng? ảnh 4

“Xe đậu vi phạm là lập biên bản, cẩu về ngay, không có hoa hậu hoa hiếc gì hết.”

Bởi ông Hải chỉ là “chiếc lá úa” mà thôi, để vẽ nên bức tranh đô thị đẹp như “Mùa thu vàng” phải cần thêm nhiều chiếc lá sẵn sàng úa vàng như thế nữa.

Việc thu hồi vỉa hè là hoàn toàn chính đáng, đương nhiên nhưng tại sao một việc đương nhiên tất yếu như vậy lại khiến thiên hạ nhảy cẫng lên vì vui sướng? 

Hay là xưa nay chúng ta quá xa lạ với những điều được coi là chuẩn mực, trật tự? Vỉa hè giành cho người đi bộ như việc đói thì phải ăn, khát phải uống, lẽ ra cơ quan chức năng nên làm từ lâu và làm thường xuyên.

Nói về sự đổi mới, Tiến sĩ Lê Kiên Thành - con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nhận xét như sau: 

Nói về cuộc đổi mới năm 1986, tôi cho rằng, nếu cắt nghĩa một cách đầy đủ, một cách sâu xa, thì thực ra những việc chúng ta làm không phải là đổi mới; 

Chúng không sáng tạo ra một cái mới và nhờ cái mới đó mà thay đổi vận mệnh của mỗi chúng ta nói riêng và của dân tộc nói chung. 

Cái chúng ta làm 30 năm trước là tự cho phép mình làm những điều mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm, vì lý do gì đó, mình đã tự cấm đoán mình.

Ví dụ khi đổi mới, chúng ta trao lại ruộng đất cho nông dân tự canh tác: việc đó không phải là mới, đó chỉ là việc chúng ta không làm trong thời gian dài và giờ quay lại làm nó.

Việc đương nhiên sao cả thiên hạ cùng thấy ...sung sướng? ảnh 5

Hà Nội và cây gia phả của dòng họ “Không vội”

Khi đổi mới, chúng ta cho phép tự do giao thương: việc đó cũng là việc vốn đã tồn tại trên đất nước này cả nghìn đời”[2].

Việc tốt ở đời là điều kiện cần cho sự tồn tại của loài người, dĩ nhiên cũng cần những cái vỗ tay để nó có thể lan rộng ra. 

Việc làm của ông Hải hôm nay là “đơn thương độc mã”, là “đụng” đến “nhóm lợi ích” nhưng chúng ta hãy vỗ tay cho cái đơn nhất ấy chuyển hóa thành cái chung. 

Nhưng đừng quên rằng, cái chung vẫn có thể chuyển hóa thành cái riêng, cái đơn nhất nếu mất cảnh giác.

Hôm 24/2, trong lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng khiến nhiều người bất ngờ vì phát biểu: 

“... lãnh đạo TP sẽ trao đổi và thành lập một tổ chuyên gia cả những người đang làm việc và những người nghỉ hưu để chúng ta nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu TP.HCM sẽ có giải thưởng Nobel về y học”[3].

Nhiều người phì cười rồi bàn ra tán vào cái gọi là “tính khả thi”, nhưng vì sao không dành tràng pháo tay cho ông Thăng? 

Việc đương nhiên sao cả thiên hạ cùng thấy ...sung sướng? ảnh 6

Việt Nam - giấc mơ 2035 (phần cuối): Con đường phía trước

Ít ra ông đã dám mơ đến cái mà nhiều thế hệ người Việt không dám mơ và đâu đó trong sách vở người ta vẫn thường hay nói “cứ mơ đi vì đời không đánh thuế”. 

Người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc giàu có như ngày nay nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ. 

Chủ tịch hãng Toyota đã từng mơ có một ngày xe của ông sẽ lăn bánh trên đường phố nước Mỹ, tỷ phú Jack Ma từng ao ước Alibaba của ông sẽ bán hàng cho toàn thế giới,

Và người Trung Quốc đã từng khao khát những tấm huy chương vàng Thế vận hội… cớ gì người Việt lại không dám mơ về Nobel y học? 

Thi sĩ Chế Lan Viên đã viết ý thơ rất hay “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.

Chúng ta cần thêm những cái vỗ tay để ông Hải hoàn thành nhiệm vụ, để ước mơ của ông Thăng trở thành hiện thực, để cái xấu, cái ác phải co cụm lại. 

Ông Hải đang là đội trưởng của một đội bóng đang chơi trận đấu mở màn một mùa giải hứa hẹn nhiều đụng chạm gay cấn, để đạt kết quả tốt cần nhiều những khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Xe-dau-vi-pham-la-lap-bien-ban-cau-ve-ngay-khong-co-hoa-hau-hoa-hiec-gi-het-post174688.gd

[2]http://antgct.cand.com.vn/So-tay/Sau-30-nam-nghi-ve-cuoc-doi-moi-lan-thu-hai-428419/

[3]

http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-dinh-la-thang-tphcm-quyet-tam-co-giai-nobel-y-hoc-794825.html

Trương Khắc Trà