Vụ bé 5 tuổi bị xâm hại: Công an cần vào cuộc như bắt Lê Văn Luyện

13/04/2012 12:50
BBT
(GDVN) – Theo ý kiến của nhiều độc giả, trong vụ cháu bé 5 tuổi bị xâm hại tình dục, các lực lượng chức năng cần vào cuộc, truy bắt thủ phạm  như truy bắt Lê Văn Luyện.
LTS: Ngay sau khi Giáo dục Việt Nam đăng tải thông tin về việc cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (5 tuổi, bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) bị xâm hại tình dục, hiện, sức khỏe vẫn đang nguy kịch, TS đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc trên.  Thậm chí, một độc giả đã dành cả trang giấy bày tỏ sự bất bình cũng như những ý kiến xác đáng trước hoàn cảnh đau xót của bé Hạnh.

Độc giả Ngọc Lan bày tỏ: “Thương tâm quá. Tôi rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra kẻ đã xâm hại cháu Hạnh đưa ra pháp luật trừng trị".

Độc giả Hoàng Quý Hải cho rằng: “Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tìm ra thủ phạm xâm hại cháu bé. Xã hội không thể làm ngơ với những chuyện như thế này được. Công an cần vào cuộc như truy bắt Lê Văn Luyện để khẩn cấp bắt thủ phạm”.

Còn độc giả Nguyễn Thanh Phương viết: “Ở vào tuổi tôi lúc này, thật khó để bật ra tiếng khóc. Cuộc sống quá bận bịu với bao bon chen thường ngày dường như khiến mỗi người trở nên khô cằn hơn. Nhưng suốt cả sáng nay, sau khi đọc được dòng thông tin ngắn ngủi về bé, tôi đã khóc.


Tôi cũng là một người mẹ, một người mẹ rất trẻ. Có lẽ đã trải qua giờ phút vượt cạn vất vả, tôi thấm thía hơn khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng mà mình mang nặng trong suốt 9 tháng 10 ngày. Rồi những ngày đêm túc trực bên con mỗi khi trái gió giở trời, lo lắng đến thắt ngực mỗi khi nghe tiếng con ho, con khóc. Bởi, mỗi tiếng khóc của con, tôi e sợ đang ẩn giấu một căn bệnh gì đó mà tôi không kịp biết, không kịp chữa trị.

Mỗi em bé chào đời đáng lẽ phải là niềm hạnh phúc, niềm hân hoan vô bờ bến. Nhưng có lẽ, trong trường hợp của bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, em đã bất hạnh ngay từ khi còn là giọt máu.

Không ai biết trước đây em thế nào, em sống ra sao. Nhưng khi được phát hiện ở chùa Bồ Đề, em đang bò ở bậc tam cấp của chùa Bồ Đề trong tình trạng toàn thân bị bầm tím, cửa mình bị rách, chảy nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.

Người nhận chăm Hạnh sau này đã kể lại trên báo rằng, khi làm vệ sinh cho em, chị phát hiện bộ phận sinh dục của cháu bị rách nhiều chỗ, vẫn còn rớm máu. Thậm chí, cả hậu môn của em cũng bị thâm tím, bầm dập.

Rồi em còn bị hoảng loạn tinh thần. Cứ đêm đến là la hét, cắn xé chăn màn. Thấy người lạ là toàn thân rúm lại, ú ớ khóc.

Khi những thông tin này đập vào mắt, tôi đã không thể thốt lên lời. Tôi không thể hiểu được, tại sao lại có kẻ tàn nhẫn đến vậy, khi xâm hại một đứa trẻ mới vừa qua tuổi học bò, học đi.

Những tổn thương mà Hạnh gánh chịu khiến tất cả những người mẹ đều cảm thấy căm phẫn.

Tính đến nay, Hạnh bị đem bỏ đã khoảng 1 tháng.  

Nhưng, cũng lại nhưng, qua thông tin trên báo, tôi được biết, mặc dù sự việc đã được báo chí đưa lên từ hơn 1 tuần nay nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn hoàn toàn thờ ơ, thậm chí không biết trên địa bàn mình quản lý lại có một sự việc đau lòng, xâm phạm quyền con người ghê ghớm như vậy. Từ vị Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đến Phòng Lao động & Thương binh Xã hội của Quận đều không biết, không hay. Tại sao một vụ việc liên quan đến sinh linh một con người mà những công bộc của dân lại thờ ơ đến đau xót như vậy?

Bên cạnh việc chữa chạy cho Hạnh, giúp em qua cơn nguy kịch và hướng đến sự hòa nhập với cộng đồng sau này (rất cần sự quan tâm của cộng đồng, xã hội mà trước hết là địa phương em Hạnh đang cư trú), tôi nghĩ rằng, việc quan trọng và cần làm ngay lúc này là phải truy tìm kẻ đã gây thương tổn cho em. Bởi khi xâm hại một đứa trẻ kinh hoàng như vậy đó còn hơn cả tội ác.

Những kẻ đó cần phải bị trừng trị, công an cũng như các lực lượng chức năng cần phải truy tìm để loại bỏ những kẻ sâu mọt đó ra khỏi xã hội.


Nhưng, tôi cũng thấy lạ khi đọc thông tin trước khi bé Hạnh bị bỏ lại. Theo một số người dân ở gần chùa Bồ Đề, hôm phát hiện ra cháu bé, có một thanh niên chở bé gái đến chùa từ rất sớm, giả vờ vào lễ xong bỏ lại bé ở đây rồi đi mất. Trong túi của cháu bé bị bỏ lại có tờ giấy ghi: "Nhà hoàn cảnh nghèo khó không nuôi được cháu, mong các bậc sư nuôi cháu, khi nào gia đình có điều kiện sẽ quay lại đón cháu. Cháu tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, sinh ngày 24-4-2007".

Tôi cho rằng, để làm rõ chân tơ kẽ tóc vụ việc này không khó. Bởi ít nhất thì cũng đã có manh mối rồi. Quan trọng là cần sự nhập cuộc của các cơ quan chức năng. Chứ không thể để vụ việc trôi qua trong sự thờ ơ của chính quyền như 1 tháng vừa qua. Càng không thể để vụ việc bị “chìm xuồng” một cách phi lý.

Kẻ ác bị trừng trị đích đáng, tôi nghĩ qua những sự việc cụ thể này, tính nghiêm minh của pháp luật khi được thực thi sẽ có tác dụng giáo dục, răn đe tốt hơn hàng chục, hàng trăm lần những bài học đạo đức mà các em học sinh được học.
BBT