Nữ sinh Nguyễn Thị Yến Nhi |
Lúc nhỏ, ước mơ của tôi là 1 giáo viên dạy dỗ cho các em học sinh những thế hệ tương lai. Tôi bắt đầu yêu cái nghề này từ khi tôi còn học tiểu học. Các bạn biết không? Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giáo giảng bài, tôi thấy hình ảnh cô giáo thật đáng yêu. Giọng đọc của cô êm ái cuốn hút tôi vào cái thế giới của những tri thức và những câu chuyện đầy thú vị. Từ hôm đó, tôi thường tập trung những đứa trẻ hàng xóm xung quanh lại và dạy chúng những bài học đầu tiên. Tôi cũng bắt chước lấy viên phấn viết lên cái bảng đen rồi gọi từng đứa lên đọc.
Những đứa trẻ ngây thơ với nét mặt hồn nhiên, đứng nghiêm trang nói ngọng nghịu, không rõ thành tiếng thật đáng yêu. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra 1 năng khiếu đặc biệt của bản thân đó là múa, tôi có thể cảm nhận được âm nhạc và truyền đạt cảm xúc trong bài múa của mình. Những lúc tôi biểu diễn, dường như chính trái tim tôi đang nhảy múa chứ khôngg phải ý thức của mình. Đó là sự đam mê và ước mơ đến bây giờ.
Thế nên, đừng bao giờ cười nhạo ước mơ của người khác. Bạn nên làm thế vì ít nhất bạn nên biết cách tôn trọng ước mơ của mình và tìm kiếm một ước mơ thực sự của mình. Đừng bao giờ nói rằng: tôi không có ước mơ! Những người sống không có ước mơ sẽ không bao giờ biết được mình cần gì và nên làm gì trong cuộc sống. Hãy đứng dậy và tìm cho mình một ước mơ để phấn đấu để theo đuổi, nhé.