Ảnh minh họa ( nguồn: internet) |
Những dòng trăn trở trong cuốn nhật ký của một cô gái 8x viết về mẹ
Bài viết xúc động từ đất Cố đô của người con gái kể chuyện cho mẹ nghe
Mẹ ơi! Đừng bỏ con đi... (nguồn: internet) |
Tháng sáu là mùa gặt, nắng to lắm! mẹ dậy từ sáng sớm đi gặt, mẹ dặn con ở nhà làm việc nhà. Vì thương con nên nhất quyết mẹ không cho con đi cùng. Nắng mùa gặt rất gắt, mẹ thì lúc nào cũng cố gắng làm nhanh thu hoạch cho kịp thời vụ rồi còn làm nhiều việc khác.
Mời độc giả gửi các bài viết về những kỷ niệm ngọt ngào và những tình cảm thiêng liêng về người mẹ, người bà, thầy cô giáo của mình. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi sẽ chọn ra bài viết chất lượng để trao quà tặng của báo. Bài viết gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hôm ấy, mẹ bị say nắng. Nhưng mẹ vẫn nói: mẹ không sao nghỉ ngơi một lúc là khỏi. Nhìn mẹ lòng con quặn thắt con thấy mình thật bất hiếu và có lỗi với mẹ quá! Lần đầu tiên con nhận ra con thương mẹ biết bao nhiêu. Con xin lỗi mẹ nhé!
Còn có lần …
Chị gọi điện cho con nói mẹ bị ốm nhưng mẹ không muốn hai anh em con biết vì mẹ sợ ảnh hưởng tới việc học của con. Mẹ ơi! Tại sao cả cuộc đời mẹ chỉ nghĩ cho các con vậy? Mẹ thử một lần nghĩ cho bản thân mình một lần đi Mẹ! Con trách bản thân mình sao quá vô tâm mẹ ốm mà con không hề hay biết.
Nhớ những khi trời trở gió con chỉ ho nhẹ thôi mà mẹ đã lo lắng chăm con từng tí một. Mẹ bên cạnh con cả đêm. Lúc đó, con thấy bình yên và lòng mình ấm áp vô cùng. Cuối tuần đó thu dọn đống bài tập còn dang dở, con về với mẹ. Cầm tay Mẹ con nhìn thấy trong mắt mẹ có một giọt nước mắt lẫn miền vui trong đó!
Con nhận ra con luôn có mẹ bên cạnh con. Những khi con vấp ngã dường như không thể đứng dậy thì Mẹ là người nâng đỡ con dậy. Mẹ vẫn luôn nói hãy nắm chặt lấy bàn tay Mẹ vì Mẹ sẽ không bao giờ buông tay con đâu. Người mà dù cho con có mắc sai lầm tới đâu nữa cũng bảo ban con dạy dỗ con, người đó không ai khác đó chính là Mẹ.
Người luôn bên con những lúc con đau, con ốm … vẫn là Mẹ của con.
Nhưng mà, con còn vô tâm lắm Mẹ à! Hơn hai mươi năm Mẹ ở bên con nhưng con chưa một lần nói: “con yêu Mẹ!”, hay con chẳng bao giờ chịu nhớ ngày sinh nhật của Mẹ, con cũng chưa một lần tặng Mẹ một bông hoa … Nhưng Mẹ không một lời trách mắng con, vẫn dịu dàng xoa đầu con mỉn ,cười với con. Có lẽ Mẹ nghĩ con vẫn mãi là trẻ con, là đứa con bé nhỏ của Mẹ. Mẹ lúc nào cũng nói là trẻ con thì phải được Mẹ cưng chiều chứ!
Mẹ ơi! Con dù có lớn thế nào đi nữa thì con vẫn mãi là con của Mẹ. Con cảm ơn cuộc đời này bởi con còn có Mẹ, Mẹ là món quà cao cả thiêng liêng lớn nhất cuộc đời con. Mỗi mùa Vu Lan về con nhìn thấy những giọt nước mắt, những ánh mắt đượm buồn đang cài trên ngực bông hoa màu trắng.
Con biết con thật hạnh phúc biết bao khi con còn có Mẹ: “Con không đợi đến ngày kia mất Mẹ mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ…”.
Dẫu biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn đang ở phía trước con cần có Mẹ, hãy bên con đi hết cuộc đời này Mẹ nhé!
Mời độc giả gửi các bài viết về những kỷ niệm ngọt ngào và những tình cảm thiêng liêng về người mẹ, người bà, thầy cô giáo của mình. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi sẽ chọn ra bài viết chất lượng để trao quà tặng của báo. Bài viết gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!