Ôsin bị tra tấn: Lá thư của độc giả gửi đến bà chủ tàn nhẫn

12/01/2012 13:10
Độc giả Thiện Tâm
(GDVN) - Người phụ nữ cô độc phải đi giúp việc kiếm từng đồng tiền về nuôi mẹ già 95 tuổi, đang phải ở ngôi nhà siêu vẹo, vậy mà bà có thể hành động thế sao?.
Ngay sau khi đăng tải những thông tin về vụ việc bà osin Phạm Thị Phương (sinh năm 1953, quê Ứng Hòa, Hà Nội) bị bà chủ nhà Tuyết Minh hành hạ dã man, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ của độc giả trước hành vi trên. Đáng chú ý độc giả Thiện Tâm ở địa chỉ email: dcnvn_2006@yahoo.com mong muốn thông qua báo gửi đến bà chủ vô nhân tính Trần Thị Tuyết Minh một lá thư ngắn. Báo điện tử GDVN xin trích nguyên văn lá thư này. Mời độc giả đón đọc.

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG



Gửi bà chủ nhà Tuyết Minh

Chắc hẳn khi nhận được lá thư này bà (tôi gọi như vậy vì thực tế bà đã lên chức bà) rất ngạc nhiên và tò mò không biết tại sao trong lúc mình đang ngồi trong nhà tạm giam lại có người viết thư cho mình đúng không?. Giờ tôi sẽ kể lại, tại sao tôi lại biết đến cái tên Trần Thị Tuyết Minh và lại viết những dòng này gửi đến bà.

Thực tình, cách đây chừng 1 tháng trước, tôi không hề biết bà Minh là ai và cũng chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay, lại viết những dòng thư này, nếu không phải vì những bức ảnh chi chít vết thương đau đớn trên người bà Phạm Thị Phương, người từng giúp việc tại gia đình bà cứ ám ảnh trong tâm trí tôi.

Tôi có nhớ, đó là vào một buổi chiều tối, khi tôi vào yahoo và vô tình mở một đường link bài viết trên trang báo mạng từ một người bạn gửi kèm lời nhắn: "Nhìn những hình ảnh này. Đạo lý. Tình người với người còn đâu nữa". Mới chỉ click vào đường link, chưa vội kéo chuột để đọc nội dung nhưng những bức ảnh chi chit vết thương ở vùng kín của bà Phương đã làm cho tôi phát hoảng.

Và càng đọc bài tôi lại càng thấy ghê sợ khi nghĩ đến những thủ đoạn dã man mà bà đã dùng để hành hạ, tra tấn, ép buộc bà Phương, người giúp việc già nua, nghèo khó, cô độc không có đủ sức chống cự chỉ với lý do… lười, ăn vụng và ở bẩn?. Cũng từ đây những cái tên Trần Thi Tuyết Minh đã thực sự khiến tôi bị ám ảnh.
Bà chủ Tuyết Minh tại cơ quan cảnh sát điều tra ( Ảnh: Vnexpress).
Bà chủ Tuyết Minh tại cơ quan cảnh sát điều tra ( Ảnh: Vnexpress).

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG


Quả thật, khi nhìn những hình ảnh vết thương của bà Phương, tôi không dám nghĩ rằng, trong xã hội văn minh như ngày nay, lại còn có những con người còn dùng thủ đoạn hành hạ dã man, lấy nước sôi dội liên tiếp vào vùng kín, bắt ăn phân của cháu… với chính đồng loại của mình như vậy. Tôi đã tự đặt ra câu hỏi, có phải chăng bà là một người phụ nữ nhưng là người phụ nữ "không có trái tim"?.

Bà khai nhận không làm gì, chỉ ở nhà trông cháu nhưng tôi dám chắc bà cũng biết được sơ qua rằng, những thủ đoạn đê hèn đó chỉ có trong thời kỳ mông muội, nô lệ, thời kỳ mà mạng sống của con người bị coi rẻ. Còn trong thời đại hiện nay, khi mọi con người đều có quyền bình đẳng như nhau thì điều đó là không thể tồn tại.

Và tôi cũng dám quả quyết, đã không ít lần bà xem tivi hay nghe những người xung quanh kể về không ít câu chuyện hành hung tàn nhẫn người giúp việc đã làm xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Nhưng có lẽ, dù đã biết, đã từng nghe song do sự tha hóa của đồng tiền, coi trọng đồng tiền hơn tính mạng người khác đã hằn sâu trong tâm trí, che lấp đi "trái tim bao dung, tấm lòng nhân hậu" của người phụ nữ, nên mới có câu chuyện như vậy chăng, bà Minh (?).

Điều này, có lẽ đã được lí giải trong chính những lời khai của bà về chuyện nghi ngờ và tìm thấy cọc tiền 500.000 đồng trong tủ quần áo của bà giúp việc Phạm Thị Phương. Bà đã không báo công an để thay vào đó, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ bà giúp việc già nua, không đủ sức chống cự, cho thỏa mọi sự nghi ngờ?.

Bà "osin" Phạm Thị Phương đang nằm điều trị tại BV đa khoa Vân Đình trong tình trạng bỏng nặng ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng kín
Bà "osin" Phạm Thị Phương đang nằm điều trị tại BV đa khoa Vân Đình trong tình trạng bỏng nặng ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng kín

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG


Người ta thường ví von “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, tôi thấy thật là hợp với bà trong trường hợp này. Chính miệng lưỡi của bà đã từng “ngọt nhạt” khi mời bà Phương về giúp việc cho gia đình nhà mình với đại ý “bà cứ về đây làm với cháu sau này bà chết sau sẽ làm ma cho bà” và cũng từ  miệng lưỡi đó  những từ ngữ thô tục đã được phát ra để mắng chửi thậm tệ khi người giúp việc già nua đó khi không làm vừa lòng.

Trong lời khai của mình trước cơ quan công an, bà nói rằng mình có bệnh, 2 – 3 lần chạy thận, mổ thận rồi. Đã là người có bệnh, cũng không ít lần phải chịu đau đớn rồi, vậy mà bây giờ lại đi gây ra những đau đớn, tổn hại sức khỏe cho người khác, lại là một người già, cùng giới như vậy, liệu có đáng trách không, bà Tuyết Minh (?).

Thêm vào nữa, tôi nghĩ rằng, chắc chắn khi nhận bà Phương vào làm giúp việc cho gia đình, bà cũng đã tìm hiểu và nắm được một phần gia cảnh. Nhìn người phụ nữ già nua đó, năm nay dù gần 60 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã được nghỉ ngơi, dưỡng già vậy mà vẫn phải đi làm thuê, kiếm từng đồng tiền còm cõi nơi thành phố để về nuôi mẹ già 95 tuổi, đang phải sống trong ngôi nhà siêu vẹo, vậy mà bà có thể sử dụng những thủ đoạn dã man, tàn ác vậy sao, bà Minh (?).

Tôi không biết bà có còn mẹ không, nhưng khi người mẹ liệt sĩ 95 tuổi của bà Phương rưng rưng nước mắt khi biết con mình phải chịu những nỗi đau về thể xác, tinh thần vì muốn kiếm tiền về nuôi mẹ, tôi cũng đã khóc. Tôi khóc vì sự hy sinh của mẹ cho đất nước trước đây đã quá lớn rồi nay lại phải khóc thêm một lần nữa bởi những hành động dã man mà bà đã gây ra cho đứa con chỉ muốn đi làm với lòng hiếu thảo.

Có một điều tôi cũng muốn chia sẻ, sự phẫn nộ của xã hội đang đổ dồn về bà, nhưng nỗi đau mà bà gây ra không phải chỉ riêng về mặt thể xác, tinh thần ở bà Phương và gia đình mà nó còn là nỗi đau của chính gia đình bà. Chồng bà và những đứa con, đứa cháu của bà rồi đây sẽ sống ra sao khi biết vợ, mẹ, bà mình lại có những thủ đoạn tàn ác với một con người đến như vậy. Người ta thường nói  "phúc đức tại mẫu", nhưng với "mẫu" này thì liệu rằng điều đó có còn "phúc đức" nữa chăng (?).

Giờ đây, khi ngồi trong phòng tạm giam để chuẩn bị chịu sự trừng phạt của pháp luật trong thời gian tới đây, tôi không biết bà có suy nghĩ lại về những hành động tàn ác của mình đã gây ra cho bà Phương không. Có thể, ở một ngày gần nhất tới đây, trong một phiên tòa nếu được mở, bà sẽ nói những lời xin lỗi với bà Phương và mọi người, nhưng liệu lời xin lỗi đó có đủ không?. Nỗi đau về mặt thể xác của bà Phương có thể được chữa khỏi nhưng những nỗi đau về mặt tinh thần mà bà gây ra cho gia đình, xã hội thì cần phải dùng liều thuốc nào đây?.

Rồi đây, những gì bà đã gây ra cho bà Phương rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Còn với tôi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên đi nỗi ám ảnh bởi những thủ đoạn dã man mà bà đã gây ra cho đồng loại của mình đây?.

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG



Thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man


Độc giả Thiện Tâm