(GDVN) - Chiều 1/2/2016, trời mưa phùn, gió rét nên 20 đội thi gói bánh chưng của trường THPT Nguyễn Đình Liễn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phải tổ chức trong lớp học.
(GDVN) - Bị bố bỏ rơi từ nhỏ, đậu đại học điểm cao không có tiền nhập học nhưng được sự giúp đỡ của độc giả Báo GDVN, em Lê Thị Mai đã có tiền nhập học.
(GDVN) - Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hà Nam, Nguyễn Thị Mai – cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang tự bươn trải cuộc sống cho giấc mơ đại học sắp tới.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mất sớm, mẹ phải gồng mình nuôi 5 anh em ăn học, nhưng Nguyễn Văn Phúc (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) không hề tự ti, chán nản.
(GDVN) - Sinh ra không có bố, miếng cơm manh áo của hai mẹ con trông chờ vào hơn 2 sào ruộng và gánh chuối ở chợ của người mẹ già, nhưng Đoàn Văn Minh (SV năm 1, Khoa Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội) chưa bao giờ từ bỏ ước mơ vào đại học.
“Dù thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng chưa một lần em nghĩ đến chuyện bỏ học. Bữa cơm hàng ngày có thể thiếu chứ không thể thiếu cái chữ, không thể bỏ ước mơ đi học”. Đó là lời chia sẻ của em Hoàng Thị Thương, Trường THPT Quảng Xương I, Thanh Hóa.
Sáng 1/10, đoàn học sinh thi Olympic Tin học quốc tế 2012 gồm 4 em đã về Việt Nam. Trong niềm vui, người thân, thầy cô và bạn bè vẫn tỏ ra tiếc nuối...
Lần người đầu tiên miền quê nghèo thôn Ngọc Kiên – Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội có người đậu ĐH. Niềm vui vừa lóe lên cũng là lúc chủ nhân của tờ "Giấy báo nhập học" hay tin bị ung thư máu.
Bền mồ côi cha mẹ, ông nội nghèo khó chắt chiu lo cho em ăn học. Năm Bền học lớp 11 thì ông nội qua đời do bệnh nặng. Gắng gượng vượt qua nỗi đau mất mát, Bền cặm cụi học tập và đã đỗ ĐH năm nay. Nhưng với cảnh côi cút, nghèo khó hiện nay, cậu học trò quê Tiền Giang khó mà chạm tới giảng đường.
“Dân vạn chài không đẻ “vô tội vạ” như trước nữa, mỗi nhà chỉ 2 - 3 đứa thôi. Để còn nuôi con ăn học chứ, thế mới mong thoát khỏi “lời nguyền của dòng sông” được”, ông Thông mở đầu câu chuyện về cái sự học của làng chài mình như thế.
Biết tin con gái Đặng Minh Hậu đỗ Học viện Tài chính, cả nhà bà Phạm Thị Hanh (thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) ôm nhau khóc vừa mừng, vừa lo. Bà chưa biết lấy tiền đâu cho con ăn học.
Tôi đã phì cười với lời động viên của bố khi khăn gói lên Sài Gòn thi đại học. Và bây giờ, khi đã cầm trên tay tờ giấy gọi nhập học, cũng câu nói ấy nhưng sao tôi nghe lòng mặn chát…
(GDVN) - Tuổi cao sức yếu, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Vinh 70 tuổi (Quảng Nam) vẫn ngày ngày một mình cần mẫn chăm sóc cho ông Nguyễn Tấn Ngọc, 69 tuổi (chồng bà) bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ hơn 4 năm nay.
(GDVN) - Gia đình anh Phan Thanh Hà và chị Nguyễn Thị Mùi ở xóm 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh chị có ba người con. Năm 1999 chị Mùi sinh hạ đứa con đầu lòng tên là Phan Trường Giang. Chưa kịp vui mừng thì lòng anh chị quặn thắt khi biết con trai mình câm điếc, liệt nửa người.
(GDVN) - Mong ước lớn nhất của cháu Vinh là một lần được cất tiếng gọi “bố”. Thế nhưng có lẽ câu nói không thốt thành lời ấy mãi mãi chỉ là niềm hy vọng.
(GDVN) - Ngôi nhà lọt thỏm sau những rặng tre, chiếc lá vàng bay lả tả đậu khắp hiên sân, ngước mắt nhìn di ảnh con trai lòng mẹ lại càng thêm đau thắt.
(GDVN) - Đến đây tôi mới thấy sao lại có người sinh ra đã khổ như Phúc? Sao lại có người mẹ vĩ đại như mẹ Phương? Câu hỏi ấy cứ thường trực trong tâm trí tôi khi chứng kiến cảnh ngộ thương tâm của mẹ con chị Phạm Thị Phương ngụ tại khu 5, xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.