Nghề giáo có những niềm vui không phải nghề nào cũng có được

Nghề giáo có những niềm vui không phải nghề nào cũng có được
(GDVN) - Ở Việt Nam, “tôn sư, trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp được lưu truyền qua ngàn đời. Nó trở thành một trong những chuẩn mực đánh giá đạo đức và giá trị làm người của mỗi cá nhân. Truyền thống đó như một lớp trầm tích, như một dòng chảy âm thầm mà mãnh liệt, có đôi khi bị khuất lấp nhưng chưa bao giờ vơi cạn.

Ngày nhà giáo nghĩ về “Ông Đồ” xưa và nay

Ngày nhà giáo nghĩ về “Ông Đồ” xưa và nay
(GDVN) - Truyền thống tôn sư trọng đạo là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nhân cách người thầy, nó vừa như sợi dây níu kéo để thầy không bị sa ngã, cũng đồng thời là cái khiên bảo vệ thầy cô trước những cám dỗ đời thường. Truyền thống ấy ngày nay dẫu chưa mất hẳn cũng đã mai một quá nhiều.

Học sinh thường gọi cô là “Mẹ”, là “U Hương”

Học sinh thường gọi cô là “Mẹ”, là “U Hương”
(GDVN) - "Rồi có một ngày, con gái tôi sẽ trở thành cô giáo. Con gái bảo rằng, sẽ thật tự hào nếu được trở thành đồng nghiệp với một nhà giáo như cô Hương. Tôi nói với con rằng, hãy tin vào những gì mình đã chọn, bởi đó là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý: Nghề dạy học! Dạy con trẻ thành người. Như lời Bác Hồ căn dặn:“Thầy giáo và học sinh phải thật thà. Sống thật, nói thật, làm thật để cống hiến thật sự, để lời nói đi đôi với việc làm, làm có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho xã hội, cho chính bản thân mình".

Câu chuyện xúc động ngày 20/11: Cha - Người thầy đầu tiên của tôi

Câu chuyện xúc động ngày 20/11: Cha - Người thầy đầu tiên của tôi
(GDVN) - Tối nào cũng vậy, bên ngọn đèn dầu cha dạy cho chị em tôi học bài và tập viết chữ. Có lần tôi viết cẩu thả chữ to, nhỏ không đều đặn, không ngay hàng, cha không đánh đòn mà chỉ nghiêm nghị nói: Nét chữ là nết người phải nhớ lấy nghe con! - rồi cha chậm rãi giảng giải cho chị em tôi hiểu từng li từng tí một. Nhờ vậy mà dần dần tôi viết chữ đẹp hơn và những năm học tiếp theo tôi luôn được cô tặng điểm 10 vở sạch chữ đẹp. Tất cả là công dạy bảo của cha tôi đấy!

Tâm sự xúc động về một cô giáo không hoàn hảo

Tâm sự xúc động về một cô giáo không hoàn hảo
Mỗi lần về quê có dịp đi ngang qua trường cũ tôi thường nán lại một lúc để lắng nghe những tiếng giảng bài của cô vọng ra từ trong những lớp học. Giọng cô vẫn vậy, sang sảng mà hùng hồn, khúc triết. Tự nhiên, những lo âu, muộn phiền như lắng xuống... lại ước được một lần trở về cái thời học trò ngô nghê ngày nào.