(GDVN) - Chẳng phải trèo đèo lội suối ở những cung phượt miền Tây Bắc, các nhiếp ảnh gia thích"săn" mây có thể đến với Bà Nà Hills để có được những shoot hình ấn tượng.
Nhiều người nói vui rằng photoshop chẳng khác gì bác sĩ thẩm mỹ qua ảnh cho các mỹ nhân. Quả đúng vậy, nếu không có "bàn tay phù thủy" của công nghệ này, mỹ nhân thật khó sở hữu vẻ đẹp không chút tì vết. Thậm chí, photoshop có quyền năng vô hạn đến mức biến mỹ nhân mặt tròn thành trái xoan, mắt hí chuyển sang to tròn long lanh hay vòng eo thừa mỡ trở nên săn chăn bất ngờ, đôi chân "cột đình" lại mướt mắt hơn bao giờ hết.
“Săn” hàng hiệu từng là một thú chơi thời thượng của nhiều bạn trẻ để chứng tỏ gu thời trang và đẳng cấp. Thế nhưng thời gian gần đây, một số hệ thống cung cấp hàng hiệu danh tiếng đã bị phanh phui với thông tin về những món hàng nhái được bày bán tại một khu trung tâm lớn. Những “tín đồ” đam mê hàng hiệu bỗng rơi vào hoang mang.
(GDVN) - Thu nhập tương đối đều đặn và có khả năng thu lợi quanh năm đang là ưu thế của... "đào giả" tại Nhật Tân khiến "đào thật" có nguy cơ bị thất truyền.
"Tín đồ" hàng hiệu rỉ tai nhau tìm đến các tiệm cầm đồ để "săn" hàng, sau khi có thông tin shop hàng hiệu Gucci - Milano bị nghi ngờ nhập và bán hàng nhái. Bởi với dân "nghiện" hàng hiệu, 1 tuần không mua được một món đồ là... "thảm họa".
(GDVN) - Chuột đồng không chỉ là món ăn “khoái khẩu” mà còn đem lại nguồn thu nhập cao cho mỗi ngày đi săn. Thời gian này, Nhiều nông dân huyện Mỹ Đức (Hà Tây) đổ xô ra đồng đi săn chuột về bán và làm món ăn trong bữa cơm gia đình...
Tín đồ" hàng hiệu rỉ tai nhau tìm đến các tiệm cầm đồ để "săn" hàng,
sau khi có thông tin shop hàng hiệu Gucci - Milano bị nghi ngờ nhập và
bán hàng nhái. Bởi với dân "nghiện" hàng hiệu, 1 tuần không mua được một
món đồ là... "thảm họa".
Giới kinh doanh đồ cổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang đổ xô săn tìm
tượng nhà mồ Tây Nguyên với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của các "đại
gia". Những tượng được điêu khắc bằng các loại gỗ quý, có niên đại càng
lớn, hoa văn cầu kỳ thì giá bán lên đến hàng chục ngàn USD.
Thợ rừng không sợ cọp, beo mà chỉ sợ đụng phải heo lăn chai. Khi già,
loài heo này chọn Virachey thuộc Campuchia giáp biên với rừng Chư Mom
Ray (Kon Tum, Việt Nam) làm nơi an nghỉ. Những chiếc nanh heo từ khu
nghĩa địa này được bán với giá hàng chục nghìn đôla.
(GDVN) - 4 ngày sau cái chết của huyền thoại săn voi, 7h sáng ngày 8.11, A Ma Kông đã được chôn tại nghĩa trang Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Khác với người trong buôn, quan tài của A Ma Kông không được chở trên xe mà được khiêng bằng nài (được tạo từ 4 cây gỗ chít kết lại bằng dây rừng) ra nghĩa trang.
Từ tháng 4/2012, người Việt bị cấm đến Nam Phi săn tê giác, nhưng trước đó thống kê cho thấy, người Việt đã chi tới 22 triệu USD để có được giấy phép săn tê giác tại nước này, kể từ năm 2003.
Dù sẵn sàng tấn công các loại chuột khác nhưng con chó cái lại tỏ ra âu yếm với đám chuột nhum, thậm chí còn nổi giận khi có người lạ xâm phạm đàn "con" của mình. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên và kéo đến xem.
Bất chấp cơn khủng hoảng toàn cầu, bất chấp chuyện vật giá leo thang, bất chấp cả thảm cảnh kinh doanh mua bán khó khăn… tại TP HCM, vẫn có nhiều tay chơi được dư luận gọi nôm na là đại gia tung tiền để săn những món hàng độc.
(GDVN) - Chỉ với mục đích tẩm bổ cơ thể, tăng cường sinh lực của một bộ
phận người lắm tiền, những con gấu, khỉ… ở tận rừng sâu đã bị tàn sát
không thương tiếc. Không chỉ bị ăn thịt, những con vật này còn được ngâm
trong rượu để “dùng dần” và để những người này khoe thú ăn uống, bồi bổ
quái đản trong những cuộc “trà dư tửu hậu”
(GDVN) -Với mỗi kg cào cào được bán với giá 15 - 60 nghìn đồng. Nghề săn cào cào đã trở thành nghề thu nhập cao vào những ngày mùa của nông dân xứ Nghệ.
Khi mọi người vào đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt: 6 con trâu, 4 con nghé, 7 con bò mất mạng, con nào cũng bị mất một mảng thịt ở mông. Máu chảy nhoe nhoét, vung vãi khắp bìa rừng.
Tưởng chừng bắt châu chấu là nghề vất vả và thu nhập thấp. Tuy nhiên với
nhu cầu thức ăn cho chim ngày càng tăng cao, những người làm nghề này
đang hốt bạc với thu nhập 60 triệu đ/tháng.
(GDVN) - Mỗi mùa xuân, người Rai sống ở thung lũng Bung, Nepal lại lên rừng tìm đến các vách đá cheo leo tìm kiếm tổ của một loài ong có kích cỡ lớn nhất thế giới. Để lấy được mật của loài ong Apis laboriosa, họ bất chấp rủi ro, thậm chí mạo hiểm với cả mạng sống của mình để leo lên những vách đá cao đến chóng mặt bằng phương tiện thô sơ và thu thập mật ong ở trạng thái đó suốt 4 giờ đồng hồ.