Tự truyện Thanh Thảo: Nghề ca, candal và sự thật (P6)

'Đức Trí là tình yêu lớn mà tôi luôn trân trọng'

19/02/2013 14:11
V.T
(GDVN) - Năm 1999, tôi được mời tham gia live show ca sĩ Hương Lan lưu diễn qua các tỉnh thành và bắt đầu gặp nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ đệm đàn riêng cho cô Hương Lan.>>Đọc lại P5
Trong quá trình lưu diễn, anh Trí và tôi có dịp trò chuyện với nhau và mở ra một mối quan hệ mới. Việc gặp nhạc sĩ Đức Trí là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, một tình yêu lớn mà tôi luôn trân trọng. Anh Trí không những là người quản lý (manager) của tôi, là người anh, người bạn thân mà còn là người mà tôi mang ơn trong sự nghiệp. Anh đã dạy dỗ và khuyên răn tôi nhiều điều mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi luôn cảm thấy những lời dạy của anh Trí rất quý, bổ ích cho việc ca hát sau này. Một trong những lời anh chỉ dạy quan trọng nhất đối với tôi là phải trở thành một ca sĩ thật sự chuyên nghiệp. Tôi không thể cứ mãi hát bản năng, và ca sĩ là phải được sự thừa nhận từ giới chuyên môn và công chúng.
Tôi nghe lời khuyên của anh Trí để đi thi vào Trung cấp thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tôi may mắn được thọ giáo một trong những giảng viên thanh nhạc tài ba và nổi tiếng nhất thành phố: giảng viên thanh nhạc Mỹ An. Cô Mỹ An mỗi lần dạy tôi thường nói: “Thảo có năng khiếu nhưng cần phải có thêm sự kiên nhẫn. Nghề ca sĩ đòi hỏi sự trau dồi, rèn luyện thường xuyên, cô có lòng tin ở nơi Thảo, chỉ cần con luôn nỗ lực cố gắng thì con sẽ thành công như con mơ ước”.
Và suốt mấy năm đó, ngoài sự hướng dẫn của các giảng viên Nhạc viện, thì nhạc sĩ Đức Trí đã sát cánh bên tôi trong công việc, động viên tôi học hành, trao đổi những kinh nghiệm về hát, tập cho tôi làm quen với phòng thu. Từ một ca sĩ đi hát này đây mai đó, tôi có ý thức rõ rệt hơn về nghề ca sĩ theo đường hướng chuyên nghiệp và bài bản. Nhạc sĩ Đức Trí đã nhận lời hòa âm ca khúc đầu tiên mà tôi thu âm mang tựa “Tình nồng” (I do, nhạc Ấn độ). Cũng chính anh Đức Trí đã tác động và  giới thiệu cho tôi được trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Rạng Đông. Có thể nói, từ khi là ca sĩ độc quyền của Rạng Đông, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn và mở ra những ngày tươi sáng hơn. Trung tâm nhanh chóng tung ra cho tôi một CD mang tựa “Tình như ngọn nến”. Ngày mới bắt đầu thu âm, tôi đã thường được mời làm album với ca sĩ Lý Hải qua những băng cassette rất thịnh hành bấy giờ, nhưng phải đến khi về Rạng Đông thì hai anh em mới bắt đầu có bài hit (ăn khách), đó là ca khúc Giã từ em và rồi thành đôi song ca rất ăn khách. Anh Hải hiền lành, dễ thương và luôn chăm chút cho những tiết mục của hai anh em, để khi diễn là khán giả sẽ thích ngay. Tôi cùng với anh Hải thực hiện thu âm nhiều album chung, nhận nhiều show diễn chung với nhau với những khoản cát-sê rất khá. Nhiều khán giả bắt đầu biết đến tên tôi và cơ hội tham gia chương trình lớn cũng mở ra với tôi. Đạo diễn Tất My Loan là người đầu tiên tạo cơ hội cho tôi tham gia các chương trình lớn như “Tuổi Thần Tiên” với vai công chúa Bạch Tuyết, chương trình Hoa hậu báo Tiền Phong hay là quảng cáo sữa Vinamilk. Nhưng đến show Duyên Dáng Việt Nam 9 thì tôi thật sự được chú ý.
Là ca sĩ trẻ duy nhất có tên trong chương trình tầm cỡ như Duyên Dáng Việt Nam, tôi vừa hãnh diện, vừa hồi hộp, lo lắng. Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ca khúc “Có quên được đâu” dành cho tôi hát trong show Duyên Dáng. Đây cũng là bài hit ăn khách đầu tiên làm nên tên tuổi của tôi. Đến tận hôm nay, khán giả vẫn chưa quên ca từ lãng mạn và tha thiết của bài hát ấy. “Có quên được đâu” cũng là tên chủ đề album mà nhạc sĩ Đức Trí sản xuất, biên tập và hòa âm cho tôi (Bến Thành Audio phát hành năm 2000). Trong album này, tôi rất vui và bất ngờ khi được một ca sĩ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Lam Trường nhận lời hát song ca với mình. Trong thời gian này, tôi có lần xuất ngoại cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến Úc để biểu diễn phục vụ kiều bào. Chuyến đi làm tôi rất hạnh phúc bởi cảm giác được xuất ngoại lần đầu tiên, lại đến một xứ sở đẹp và thanh bình. Nhưng quan trọng nhất là tôi đi bên cạnh người mình yêu thương. Từng ngón đàn của anh như giúp cho tiếng hát tôi được cất cánh, bay lên cùng những mơ ước ngày nào khi còn bé. Chính ở bãi biển Sydney, tôi ngắm nhìn những dãy nhà cao ốc tráng lệ, tận hưởng không gian thoáng đãng và cảm nhận một “màu hồng” xung quanh cuộc sống của mình. Tôi thấy mình may mắn khi có được tình yêu thương bên cạnh, sự giúp đỡ của không ít người trong nghề nghiệp. Và những tiếng vỗ tay của khán giả mới rạo rực làm sao! Là một ca sĩ trẻ, song, tôi lại được nhiều bậc đàn anh đàn chị đi trước thương mến và mỗi khi đi xa về lại tặng chút quà lưu niệm làm tôi nhớ mãi. Tôi nhớ cô Cẩm Vân tặng cho tôi chiếc giày thủy tinh “chở đầy mơ ước” và đến tận sau này cô Vân và chú Triệu vẫn rất thương tôi, dành cho tôi nhiều sự ưu ái. Tôi nhớ chị Hồng Nhung mua về từ London chiếc đồng hồ quý có hình nhóm nhạc The Beatles để tặng cho tôi… Thời gian đấy, cho dù vẫn có không ít tị hiềm và ganh ghét đối với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc nhiều hơn là buồn phiền.(Còn tiếp - Đón đọc vào thứ 5)
V.T