Tự truyện Thanh Thảo: Nghề ca, candal và sự thật (P10)

'Thanh Thảo ư? Cô ấy có nhiều chiêu thức'

26/02/2013 07:25
V.T
(GDVN) - Thật ra, tôi thường nghĩ mình không phải là ca sĩ có duyên với các giải thưởng, nhất là giải thưởng mang tính chuyên môn, hàn lâm. Thế nhưng tôi biết mình là tên “bán vé”, tên có thể bảo chứng cho sự thành công và doanh thu của một đêm diễn.>>Đọc lại P9/Các phần trước
Là ca sĩ ai cũng mơ ước có một lượng khán giả cho riêng mình. Mỗi lần bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả cứ như là liều thuốc tăng cường năng lượng mạnh nhất. Tôi biết mình là người có “duyên sân khấu”, nên niềm hãnh diện mà tôi có chính là sự cổ vũ nồng nhiệt sau mỗi bài hát.   “Thanh Thảo ư? Cô ấy có rất nhiều chiêu thức. Cô ấy cứ như một chú tắc kè hoa, biến hóa đa dạng ở mỗi lần xuất hiện…”
Tôi thừa nhận mình có nhiều chiêu thức để vươn lên. Tôi có thể tự hoạch định tương lai cho bản thân mình. Nhưng lắm lúc tôi cũng loay hoay với chính những áp lực do bản thân mình tạo ra.  Những lúc tôi buồn và bế tắc trong công việc, tôi hay gặp gỡ những người đàn anh, bạn bè thân để tìm ở họ sự động viên và những lời tư vấn đáng giá. Có một dạo tôi hay đi cà phê với nhạc sĩ Nguyễn Hà, bạn Trung Nghĩa… để lắng nghe những chia sẻ từ họ. Tôi tìm kiếm những ý tưởng mới và hướng đi mới phát triển trong nghề. Nhạc sĩ Nguyễn Hà nổi tiếng với vóc dáng bệ vệ, tính tình trầm tĩnh và có kiến thức am hiểu sâu rộng về âm nhạc, thường chịu khó ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn dẫn giải cho tôi vượt qua những bế tắc. Anh thường có rất nhiều ý tưởng và luôn hào phóng tặng cho tôi những ý tưởng ấy. Nhiều ý tưởng của anh Hà đã mở ra cho tôi một ngã rẽ mới để tôi mạnh mẽ và tự tin hơn, hưng phấn hơn trong nghề.
Có vài thời điểm tưởng như tên Thanh Thảo đã dần dần chìm xuống trong một làng ca nhạc rộng lớn và luôn dung nạp nhiều ca sĩ mới. Thế nhưng không hiểu sao vào những lúc tôi “nan giải” nhất ấy, anh Nguyễn Hà luôn là một “cứu cánh” lý tưởng. Những đóng góp của anh thường thầm lặng nhưng bao giờ cũng rất có giá trị. Nhạc sĩ Phương Uyên, với sự kiên trì, nhẫn nại và sự quý mến đặc biệt dành cho tôi, nỗ lực phát triển hình tượng “Búp bê” suốt một giai đoạn kéo dài qua loạt ca khúc “Búp bê”. Ngoài “Búp bê biết yêu” nhanh chóng chiếm vị trí trên các bảng xếp hạng, tôi còn có “Búp bê happy”, “Búp bê buồn”, “Búp bê con trai”. Các bài “Búp bê” này đều được công chúng trẻ biết đến, dù ít dù nhiều chúng đã giúp cho tôi giữ được tên tuổi và hình tượng của mình bền bỉ trong lòng khán giả. “Thảo Búp bê”, cái nickname dễ thương đó, hình tượng riêng mà tôi mất rất nhiều thời gian, công sức và đam mê để duy trì nó, đã trở thành niềm hãnh diện và tự hào nhất của tôi. Đó cũng là sự biết ơn to lớn mà tôi dành cho khán giả trung thành của mình, dù bao năm trôi qua và bao vật đổi sao dời! ***Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành.Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dốiXin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối… Tôi là một người đa sầu đa cảm trong tình yêu, thậm chí khi yêu thường “yếu đuối” hơn vẻ bề ngoài và tính cách thường thấy rất nhiều. Là người nghệ sĩ, tôi cũng thường trải nghiệm những cung bậc tình yêu và rất nhiều lần tình yêu giúp tôi thăng hoa cảm xúc trong từng câu hát. Như ý tứ của bài “Vị ngọt đôi môi”, dù tôi không biết “ai chân thành, ai lừa dối” nhưng vẫn “ cứ yêu” và ít khi “bối rối” trong tình yêu. Mỗi khi đem lòng yêu say đắm một ai đó, như những người “có chỗ” trong ký ức của tôi dưới đây, tôi luôn hy vọng “trái tim tự tìm ra lối”.(Còn tiếp, đón đọc sáng thứ 5)
V.T