“Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cấy số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm”. Nhắc đến thời đại học, đó sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên với những sinh viên, với những người con xa nhà như tôi. Cuộc sống biết bao bộn bề lo toan, từ tiền điện, tiền nước, tiền nhà, từ những thứ lớn lao là sự nghiệp, cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất với chúng tôi, là bữa cơm sinh viên đạm bạc hàng ngày. Biết bao khó khăn, thiếu thốn về vật chất như vậy, nhưng không phải vì thế mà cuộc sống sinh viên trở nên vô vị và nhàm chán, đặc biệt là trong các bữa ăn “cải thiện”của chúng tôi. Cứ đầu tháng, khi được phụ huynh gửi tiền lên, thế là chúng tôi lại có cơ hội ngồi lại với nhau, làm những bữa cơm với những món ăn đặc trưng của mỗi miền quê nhà, cùng ngồi thưởng thức và kể cho nhau nghe những câu chuyện bất tận về kỉ niệm khi xưa. Còn tôi, tôi thì luôn nhớ đến món “Cá rán tẩm bột” khi xưa mà mẹ tôi hay làm cho cả nhà. Cách làm món ăn khá đơn giản: xẻ từng lát cá sống, tẩm với bột chiên giòn, cho thêm một ít bột ngọt AJI-NO-MOTO và cuối cùng cho vào chảo mỡ chiên giòn. Vị cá thơm lừng, vị bột béo ngậy, và hơn tất cả, đó là vị Umami đậm đà từ AJI-NO-MOTO, ngọt ngào như tình thương cha mẹ dành cho tôi. Cám ơn cha mẹ đã cho tôi tình yêu thương vô bờ bến, cám ơn bạn bè đã cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời khi xa quê, và cám ơn Umami-đậm đà ngọt ngào, đã cho tôi lưu giữ và biết trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời đó |
Ban Biên Tập