Xót xa gia cảnh mẹ bị tâm thần chăm con không biết nói

31/12/2012 08:06
Hiền Nguyễn
(GDVN) - Cháu Vương Ngọc Tiến – mới 7 tuổi – đã chịu nhiều thiệt thòi không có bố, mẹ bị tâm thần. Gương mặt khá thông minh, nhưng từ khi sinh ra đến giờ cháu chỉ ú ớ gọi được câu bà, mẹ.
7 tuổi chỉ ú ớ được câu bà, và mẹ!

Từ khi sinh ra cháu Vương Ngọc Tiến, sinh năm 2005, ở cụm 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã chịu nhiều thiệt thòi không có bố, mẹ bị tâm thần. 

Cháu Vương Ngọc Tiến, 7 tuổi, chỉ ú ớ được câu bà và mẹ.
Cháu Vương Ngọc Tiến, 7 tuổi, chỉ ú ớ được câu bà và mẹ. 

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt đầu đông, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Tiến. Khi đến nơi, cháu đang vật lộn với cái gối, cái màn… đen xì trên chiếc chiếu dải ở giữa sân. Gương mặt khá thông minh, nhưng từ khi sinh đến giờ cháu chỉ ú ớ được câu bà, và mẹ. Giằng xé với chiếc gối, nhảy lên rồi lại chồm xuống, thỏa thê một lúc cháu lại toe toét cười ròn tan. Nhìn cháu hồn nhiên nô đùa khắp sân mà tôi cảm thấy xót xa.

Bà Lý Thị Tỳ - bà ngoại cháu Tiến than thở: “suốt ngày cháu chạy nghịch quanh nhà, thau nước để ở ngoài sân giếng cháu múc nước nghịch chán chê, xong lại ném chậu thau đi. Nhiều hôm, cháu chạy khắp hàng xóm, thấy nhà người ta có cái gì là cháu lấy đi, vứt tứ tung đi đâu mất. Nhiều người sang bảo. Tôi thắt lòng thắt dạ cố gắng làm cái cổng để cháu khỏi đi ra ngoài đường. Nhưng cháu không chịu vừa, chèo lên cổng bị ngã nhưng ông trời cũng rủ lòng thương, cháu không bị làm sao”.

Mẹ bị tâm thần, con không biết nói!

Bà ngoại cháu Tiến tâm sự, “tôi sinh được ba người con, mẹ cháu Tiến là Thế Thị Hạnh (sn 1972)  – người con thứ hai trong gia đình. Mẹ cháu thần kinh không ổn định, lại mắc bệnh hen xuyễn. Nhiều khi lên cơn, thở dốc, lấy hơi dồn dập mới thở được. Gia đình cũng túng bấn không được chạy chữa kịp thời, bệnh tình, nhà cũng hoàn cảnh không ai muốn “kết bạn”. Đành đi xin lấy một đứa con để dựa dẫm lúc tuổi già nhưng không ai ngờ, khi sinh con ra lại như thế.

Bà Tỳ - bà ngoại cháu Tiến đã già yếu, không đủ sức chăm cháu.
Bà Tỳ - bà ngoại cháu Tiến đã già yếu, không đủ sức chăm cháu.

“Khi nuôi cháu Tiến vất vả lắm, mẹ cháu không có sữa, nhà thì túng thiếu liên miên. Tôi phải nấu cháo với đậu, rồi cho lên khăn xô vắt lấy nước cho cháu uống. Chứ làm gì có đồng nào để mua sữa ngoài, cũng khổ lắm chú à”, bà ngoại cháu Tiến cho biết thêm.

Mẹ cháu nhiều lúc thần kinh không ổn định, cũng khù khờ không được thông minh, cũng không biết chăm sóc con. Bà ngoại cháu Tiến nhớ lại: “khi cháu Tiến được 4 tháng tuổi, cháu bị sốt rồi lại lên cơn co giật, mọi người ai cũng sợ, chạy ngược chạy xuôi đưa cháu ra bệnh viện. Nhà không có nổi mấy đồng khổ lắm, đi vay mượn mãi người ta mới cho. Đến giờ cháu quậy lắm, đi mẫu giáo được 3 ngày khiến cho các bạn không thể học, không thể ăn uống được. Phụ huynh bắt đưa cháu về dạy dỗ. Cháu hay chạy ra ngoài đường chơi, cô giáo cũng mệt mỏi với nó, nên tôi đành đưa cháu về nhà”. 

Bà ngoại già yếu, không thể nuôi cháu chăm con

Gia đình cháu chỉ có 10 thước ruộng, cày cấy không đủ ăn. Mẹ cháu Tiến không được thông minh, nhiều lúc thần kinh không ổn định, bước đi chậm chạp, khi nào bệnh không tái phát thì lại đi làm thuê. Ai thuê gì thì làm đấy, trả công bao nhiêu cũng không biết. Đi làm người ta cũng chỉ trả công bằng một nửa người bình thường.

Bệnh tật như thế cũng chẳng có ai mướn, ở trong làng có nghề làm miến, cô lại đi nhặt nhạnh những sợi miến khô đem về ăn, nhiều thì đem bán. Mẹ cháu Tiến hồ hởi khoe: “tôi đi nhặt 3 hôm nay cũng được nửa cái bao tải, cũng được khoảng chừng ba cân, chỗ vụn để lại ăn. Còn đâu đem bán cũng được mấy chục nghìn để mua rau đậu thêm cho cháu”.

Cô Hạnh - mẹ cháu Tiến đang chuẩn bị bữa tối, chỉ có mấy bát miến và một ít đỗ luộc.
Cô Hạnh - mẹ cháu Tiến đang chuẩn bị bữa tối, chỉ có mấy bát miến và một ít đỗ luộc.

Gần đây, gia đình cũng nằm trong diện hộ nghèo, mỗi tháng được 360 nghìn đồng, từng đấy cũng không đủ chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Mẹ cháu Tiến nhiều hôm thần kinh không ổn định, đầu đau buốt, tự nhiên tai lại chảy nước mà không biết lấy tiền đâu để đi bệnh viện xem như nào mà chỉ đành phó thác số phận mình cho ông trời.

Bà Lý Thị Tỳ - bà ngoại cháu Tiến, 73 tuổi mới hồi phục sau đợt ốm nặng, bà rất thật thà tâm sự: “tôi đã già yếu không đủ sức nuôi cháu, chăm con. Chỉ sợ sau này tôi ra đi, hai mẹ con nó không biết lấy gì mà ăn”.

“Giờ tôi chỉ mong muốn làm sao có trại trẻ mồ côi nhận nuôi cháu, và dạy cháu một nghề để sau này tự nuôi sống bản thân, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi”, bà Tỳ cho biết thêm.

Ông Lê Văn Tâm – trưởng thôn cụm 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho biết, Hoàn cảnh gia đình nhà cô Thế Thị Hạnh thuộc diện khó khăn nhất thôn. Cô Hạnh thần kinh không ổn định, khổ nhất cậu con trai không biết nói, suốt ngày chạy nghịch khắp làng. Bà cụ thì đã già yếu không thể chăm sóc giúp đứa cháu được. Tôi cũng mong bạn đọc, các mạnh thường quân giang tay giúp đỡ hoàn cảnh của cô Hạnh.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:  

Bà Lý Thị Tỳ, ở cụm 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
 


Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

Hiền Nguyễn